Vân Song Tử ngã tấm lưng về phía chiếc ghế, đôi chân bắt chéo nhau. Trên tay cô là ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ. Tấm rèm cửa mở hé, vừa cho vài tia nắng lọt vào trong phòng. Đôi mắt có chút hững hờ với mọi thứ xung quanh. Cô chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Tiếng róc rách của nước trong phòng tắm bỗng dừng lại. Lát sau, liền có một nam nhân cao ráo, quấn chiếc khăn ngang hông, nước chảy nhễ nhại trên bờ ngực săn chắc. Mái tóc anh rũ rượi, nhiễu từng giọt nước xuống. Nhìn đi nhìn lại kiểu gì, cũng trông đặc biệt quyến rũ.
Anh cất bước đến. Thoáng chốc, đã đứng sừng sững trước mặt Vân Song Tử. Cô đặt ly rượu lên bàn, đưa tay lên nhìn anh bằng ánh mắt thâm trầm. Anh chạm lấy đầu ngón tay của cô một cách nhẹ nhàng và đặt lên đó một nụ hôn. Cô chẳng có cảm xúc gì trước hành động của anh cả. Có thể là cô đã quen với việc đó, hoặc là cô không có chút hứng thú với anh.
"Cậu vẫn ôn nhu thế nhỉ?"
Giọng nói trong trẻo mang theo chút mùi vị của hương rượu tỏa ra ngào ngạt, cứ thế xông vào khứu giác của anh một cách bất thình lình. Anh chỉ vẽ lên khuôn miệng của mình một nụ cười giễu cợt. Chẳng hiểu sao nhưng anh thấy câu hỏi này của cô có đôi phần mỉa mai anh. Anh không thích nó, vì vậy anh sẽ không trả lời câu hỏi đó. Thế nên, anh xoay người rồi ngồi lên chiếc giường.
"Cậu không trả lời tôi à?"
Bộ dạng hững hờ của Vân Song Tử sớm đã thay đổi trước sự im lặng của anh. Hai chiếc mày cau lại, như thể muốn dán chặt vào nhau. Giọng điệu gắt gỏng cùng ánh mắt chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng. Ngược lại cái vẻ mặt của cô, anh càng nhàn nhạt hơn bao giờ hết. Anh với tay lấy ly rượu cô đặt trên bàn, thản nhiên nhấm nháp một chút hương vị còn đọng lại ở ly.
"Tôi không thích."
Vân Song Tử nghệch mặt ra. Suy nghĩ của cô chính là trông anh thật ngang ngạnh và cái tính khí thất thường đó chẳng khác gì con gái. Anh thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả việc lật một trang giấy trong tích tắc, và cô phát sợ với cái sự thay đổi đột ngột đó. Cô tự hỏi có phải vì đạt được thành tựu như ngày hôm nay nên anh luôn trưng cái bộ mặt đó, ra đấy?
"Thật không hiểu nổi cậu."
Cô đứng phắt dậy. Đoạn, đi được mấy bước bèn xoay người lại nhìn anh, cô lên tiếng nhắc nhở: "Tầm ngày kia sẽ có một buổi tiệc của giới thượng lưu. Mong rằng, cậu sẽ đến đúng giờ như những gì đã nói trước đó. Tôi, đợi cậu ở đấy!"
Anh cười trừ. Bàn tay chao đảo ly rượu trên tay, ánh rượu sóng sánh nhìn nồng nàn biết bao nhiêu. Hệt như nữ nhân đó, mang theo dư vị ngọt ngào quyến rũ anh hết lần này đến khác, khiến anh không cách nào dời mắt đi được. Phàm là miếng mật ngọt thì cũng có lúc, anh sẽ nhận lại cái kết đắng khi bạo dạn nếm thử vị mật ngọt ấy.
Một ngày mới ở Hào thành vừa ló dạng. Nhịp sống vội vã của người dân khiến cho thành phố trở nên ồn ào và tấp nập vào những giờ cao điểm. Bạch Cự Giải ăn mặc trịnh trọng, phải phép nhưng lại đi xe buýt. Cô chen chúc giữa dòng người chỉ để có thể an phận lên chuyến xe buýt. Giờ đang là cao điểm nên hành khách trong xe trở nên đông người. Họ đứng sát rịt vào nhau. Bầu không khí nhiều người trông thật nóng nực.
Thoát khỏi chuyến xe buýt ấy, cô như được sống lại, cố gắng hít thở lấy không khí bên ngoài. Cảm giác từng tế bào ở phổi cuối cùng cũng mang một sức sống mới. Vừa rồi trong chuyến xe buýt nhỏ nhưng nhiều người đó, như thể họ đang giành lấy không khí của nhau. Cô cảm thấy khó chịu và bức bối. Giờ thì ổn cả rồi, cô thề từ nay về sau sẽ không đi xe buýt vào giờ cao điểm nữa. Cực kỳ mệt người!
Sở dĩ như thế này cũng tại Quân Nhân Mã. Đêm qua cô đã bảo anh phải gọi cô thức sớm. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm trở lại sau tuần trăng mật trải dài tầm một tháng. Thế nên cô không thích đến trễ một xíu nào, vì phải làm gương cho những cấp dưới khác nữa. Trong công ty, cô chính là hình mẫu tiêu biểu của một nàng nhân viên thời hiện đại.
Ấy vậy mà, sáng sớm nay đúng là một nỗi kinh hoàng. Cô vừa hé mắt dậy thôi, đã thấy Quân Nhân Mã ngủ ngon lành bên cạnh cô. Thế mà tối qua anh còn bảo cứ tin tưởng ở anh. Anh sẽ thức trước cả cô và gọi cô dậy để cô có thể đi làm đúng giờ. Vâng, tình cảnh cô hiện tại rất chi là đúng giờ. Sớm biết thế, cô đã không trót dại tin anh một cách mù quáng vậy rồi.
"Chị Giải, tuần trăng mật vui chứ ạ?" Em gái trợ lý nhìn cô cười tủm tỉm. Cô cười trừ. Đúng thật là cô nhóc này rất biết cách hóng hớt và làm cho cô trở nên ngượng.
Phải nói sao nhỉ? Tuần trăng mật vui thì vui thật, nhưng cô không muốn bị Quân Nhân Mã đêm nào cũng làm cái bóng đèn đè cô đâu. Nghĩ tới thôi đã cảm thấy thân thể ê ẩm đến không còn sức lực. Thiết nghĩ cô nên dạy anh biết kìm chế một chút. Hừm, sẽ tốt hơn nếu như có khóa huấn luyện bài bản. Cô tự cảm thấy bản thân thật là một cô vợ đảm đang và chu đáo.
"Chị Giải, chị nghĩ cái gì thế?"
Em gái trợ lý khẽ gọi cô bằng ánh mắt hiếu kì. Vì mãi suy nghĩ nên cô quên mất việc trả lời câu hỏi của em ấy. Cô vờ ho vài cái, bày vẻ mặt nghiêm chỉnh rồi cất tiếng: "Không có gì. Cảm ơn em đã quan tâm nhưng chị có quãng thời gian vui đấy. Còn giờ thì mau quay trở lại với công việc. Chị cần em báo cáo về tình hình công ty những lúc chị không có ở đây. Phiền em!"
Nói xong, Bạch Cự Giải quay gót bước đến văn phòng làm việc. Cô có cảm giác bản thân rời xa công việc quá lâu rồi, dù chỉ mới có một tháng. Bây giờ, cô sẽ bắt đầu với một ngày mới làm việc thật tràn đầy năng lượng. Cô sẽ đuổi kịp tiến độ của mọi người trong thời gian cô nghỉ phép vì hưởng thụ tuần trăng mật. Cô không rõ công ty có gì nổi bật, thế nên cô đành nhờ trợ lý báo cáo lại tất cả.
san.020821
BẠN ĐANG ĐỌC
XÍCH TÌNH
Short StoryHào Thành thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi. Sự trở lại của hắn, sự thống khổ của cô. Màn kịch mà gã ta dựng nên, cái giá mà cô ta mang tới. Trong tiếng nhạc triền miên, vang lên khúc ca của màn đêm. Những con quỷ dữ của Hào Thành thoắt ẩn thoắt hiện...