Nam Bạch Dương bắt chéo chân, ngã lưng về phía chiếc sofa màu nâu sẫm êm ái. Ngón tay thon dài giữ lấy điếu thuốc đang cháy. Khói thuốc lan rộng khắp căn phòng, lưu lại một chút mùi không dễ chịu gì. Liên Song Ngư nhíu mày, nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu. Gương mặt của cô nàng sớm đã hiện lên hai chữ chán ghét từ đầu.
"Tôi đã bảo anh là không được hút thuốc khi nói chuyện với tôi rồi mà? Cái mùi kinh tởm thật đấy!"
Đáp lại cái câu nói gắt gỏng của cô, anh chỉ cười nhạt. Anh chỉ là nhất thời quên mất cô ghét mùi thuốc lá thôi. Thế nhưng chưa gì cô đã cái bản mặt không muốn tiếp anh nữa. Ôi thật là! Có phải quá lạnh lùng và vô tình với anh rồi không? Anh lâu lâu mới đến thăm cô, mà cô lại có thể đối xử với anh như thế. Dù vậy, nhưng anh cho rằng đây mới giống cô.
"Anh quên. Em không cần phải bắt bẻ anh thế chứ? Anh em mình một năm rồi mới gặp nhau mà?"
"Hả?" Liên Song Ngư nghệch mặt ra. Đoạn, lại nói tiếp: "Ai là anh em với anh kia chứ? Anh còn biết vác mặt đến thăm sao? Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Hết Quân Nhân Mã, bây giờ lại đến cái tên gia hỏa Nam Bạch Dương anh nữa đấy à?"
Anh dập tắt điếu thuốc. Khóe môi cong lên giễu cợt. Một năm không gặp, cái tính khí này của cô quả là chẳng khác đi chút nào, nhưng như vậy cũng không tồi, sẽ có cảm giác thân quen hơn một chút. Nghĩ lại thì có vẻ như Quân Nhân Mã đã biết tin đồn về Phó Quyền. Ban đầu anh đoán là thế, nhưng khi nghe cuộc nói chuyện của anh ta và Song Ngư thì điều đó lại càng chắc chắn hơn. Vậy việc anh quay trở về, quả không sai mà.
"Hạ hỏa nào! Anh cũng không đến tay không. Chả phải em muốn xác nhận thực hư sự việc đó sao? Anh có thể giúp em và anh Mã." Nam Bạch Dương chìa tay ra trước mặt cô. Cô tặc lưỡi một phen. Không biết tên này lại có ý đồ gì, nhưng dù sao anh cũng không phải dạng đối đầu với Nhân Mã nên cô có thể tin tưởng anh thử một lần.
Liên Song Ngư gạt tay anh sang một bên. Hai tay khoanh trước ngực, ra vẻ ngang ngạnh. Thái độ này của cô cũng có thể xem như là đã đồng ý yêu cầu của anh rồi. Anh quá hiểu cái tính nết kia của cô nàng. Thực ra, anh cũng chẳng mưu tính gì. Chẳng qua là vừa hay anh có manh mối về sự việc đó. Anh và Nhân Mã dẫu sao cũng là chỗ quen biết, âm thầm giúp một chút xem như trả món nợ ân tình lúc trước chưa kịp trả. Vả lại, anh cũng có hứng thú với đại cục này.
"Ngày kia, Dịch Ma Kết có tổ chức buổi tiệc dành cho giới thượng lưu. Anh đã được mời tham dự. Chỉ tiếc là thiếu một người đồng hành đi cùng, vị trí đó thế nào?"
Cô ồ lên một tiếng rõ to, nhếch mép đáp lại anh: "Không tồi! Ái chà, bây giờ anh trông tai to mặt lớn quá nhỉ? Một năm qua, anh đã làm ra cái trò trống gì rồi hả?"
Cô và Nam Bạch Dương cũng tính là chỗ quen biết lâu năm. Còn lâu hơn cả việc anh quen với Quân Nhân Mã. Nói đúng hơn thì là cuộc đời của cô dậy sóng như bây giờ, cũng không thể không nhắc đến công lao của anh được. Tình cảnh bốn năm trước, anh cũng có mặt, cũng biết rõ tất thảy mọi chuyện. Sau ba năm sự việc đó xảy ra, anh cũng sóng yên biển lặng. Ngày thường anh hay tìm cô để trò chuyện hoặc gây chuyện.
Duy chỉ có một năm trước, anh bỗng dưng biến mất không nói không rằng. Cô đây cũng chỉ quan tâm anh, cho người đi điều tra thử rốt cuộc có chuyện gì. Kết quả mà cô nhận được là dòng tin nhắn đầy mỉa mai của anh, rằng cô thôi cái trò truy tìm tung tích của anh. Thật sự lúc đó cô rất muốn dạy dỗ anh một trận, nhưng chỉ đành bất lực thở dài trước cái hành động vừa bất thình lình lại vừa ngớ ngẩn ấy của Nam Bạch Dương.
"Ra nước ngoài làm ăn đôi chút. Sau đó thì không may quen biết với Dịch Ma Kết. Hiện tại thì anh đang là đối tác của hắn. Dự án tòa khách sạn năm sao Châu Niên."
"Ôi trời đất ơi!" Liên Song Ngư kinh ngạc trước những gì anh nói. Cô đập bàn, chồm tới về phía anh rồi hỏi như thể đang ép cung: "Bất ngờ thật đấy? Cứ tưởng anh vô dụng, sống những ngày nhàn hạ, không cần biết kiếm tiền mà? Anh có thật là đi làm ăn không thế?"
Ánh mắt hoài nghi của cô không ngừng dán lên người anh. Anh cười gượng. Cái con bé trước mặt anh thật biết cách làm anh tức giận và châm biếm anh. Dù vậy, cũng không thể nổi nóng với con bé này được. Không kẻo nó lại làm ra cái trò nguy hiểm gì thì khổ cho anh lắm. Anh đã tự nói với mình không biết bao nhiêu lần, rằng anh không nên chọc điên cô nếu muốn sống dai một chút.
Anh dùng tay đặt lên trán cô rồi đẩy cô ra xa, bèn nói: "Thôi nào, Song Ngư! Anh mày nếu không đi làm ăn thì sao có thể quen biết với Dịch tổng cao cao tại thượng chứ? Càng không thể khi không lại được mời đến buổi tiệc đó? Không tin thì cứ đợi mà mở mang tầm mắt đi." Anh cười đểu nhìn cô.
Cô quay về chỗ ngồi, lấy lại vẻ ung dung vốn có. Bàn tay nhanh nhảu cầm lấy ly rượu vang, cười mỉm nói: "Được thôi. Để xem một năm qua anh đã làm được cái gì. Tôi không tin nổi việc anh lại thay đổi suy nghĩ rồi đấy, Bạch Dương ạ!"
san.020821
BẠN ĐANG ĐỌC
XÍCH TÌNH
Short StoryHào Thành thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi. Sự trở lại của hắn, sự thống khổ của cô. Màn kịch mà gã ta dựng nên, cái giá mà cô ta mang tới. Trong tiếng nhạc triền miên, vang lên khúc ca của màn đêm. Những con quỷ dữ của Hào Thành thoắt ẩn thoắt hiện...