Dáng người cao lớn của Dịch Ma Kết dường như áp đảo thân hình nhỏ nhắn của Dao Xử Nữ chỉ một thoáng dồn ép. Trời xui đất khiến kiểu gì lại để cô gắp hắn lần nữa. Vậy nhưng lần này... cũng hơi có phần ái muội quá mức cho phép.
Gian phòng tối đen, chỉ còn đọng vài ba điểm sáng của mấy tòa cao ốc ngoài khung cửa kính. Hắn hơi thở không điều độ, ngược lại còn có chút gấp gáp. Dao Xử Nữ bị hắn giữ lại, cứng đờ người. Cả thân thể hắn cứ thế dựa sát vào, mà cô chỉ có mỗi điểm tựa là bàn làm việc ở phía sau lưng. Hắn cúi gầm mặt, đặt cằm lên chiếc vai nhỏ của cô, hai tay chống đỡ trên cạnh bàn.
"Tôi nói nghe này Dịch tổng, đàn ông động mồm không động thủ!"
Cô hơi run, lại lo sợ giây sau tên trước mặt sẽ vồ tới. Đến lúc đó có than trời oán đất thì vô dụng thôi. Rõ ràng cô có lòng tốt đưa hắn về Tập đoàn, nhưng hình như lòng tốt này dùng không đúng lúc rồi.
Dịch Ma Kết nổi đóa đến nơi. Sợ rằng loại chất kích thích làm con người ta mê đắm trong người, còn không cách nào địch nổi cái mồm lanh chanh của cô được. Đều do hắn sai lầm, quá lơ là với Cổ Sư Tử. Hắn ta thế mà lại đẩy heroin vào người hắn, khiến cho thân thể hắn dường như tê liệt hoàn toàn, đồng tử bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Hắn dạo đầu đặt chân đến Đường Kim không mang theo người. Lúc sau phải cật lực thoát thân. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình thảm hại đến nhường đó. Ngay cả điện thoại cũng bị Cổ Sư Tử tóm mất. Rốt cuộc thì hắn ta đang suy tính cái gì, đang giở trò gì, không một ai biết. Còn tưởng hắn ta ngoan ngoãn để hắn lợi dụng, nhưng có vẻ như không dễ đối phó như hắn tưởng. Thảo nào Phó Cận cứ một mực khẳng định đấy là sai lầm.
"A..Anh ổn không vậy?"
Dao Xử Nữ khẽ cất tiếng, vậy mà lại nhận được quả trừng mắt từ hắn. Tất nhiên là hắn rất không ổn rồi, còn có thể hỏi như thế à.
Hắn cất bước nặng nề, ngã người về phía ghế, bàn tay nhanh nhảu tháo chiếc cà vạt, vứt một xó. Lần này tuyệt đối, hắn sẽ phải giữ Cổ Sư Tử trong tầm tay. Thoáng chốc, hắn đảo mắt về phía Dao Xử Nữ. Đầu óc hắn bắt đầu mụ mị, người sắp rã ra đến nơi. Không ngờ dính vào loại kích thích đó có thể rụng rời đến mức này. Hắn đây là lần đầu bị vấy bẩn bởi thứ thô tục ấy.
"Cảm ơn."
"Gì cơ?"
Giọng điệu Dao Xử Nữ nửa phần không tin vào tai mình, nửa phần còn lại như muốn trêu chọc hắn.
Hắn cau có. Không thèm đếm xỉa đến cô nữa, mặc cho cô dở tung cả phòng làm việc của hắn. Mà nói dở tung cũng không đúng, chỉ là lúc đặt chân vào căn phòng này, đôi mắt cô đặt biệt chú ý đến cái khung ảnh nằm bẹp dí ở trên tủ sách. Lòng cũng tò mò, vậy nên giả vờ như đang tìm sách, thật ra là muốn xem thử khung ảnh có gì.
Từng ngón tay thon dài của Dao Xử Nữ đặt lên khung ảnh, dường như cảm giác có chút bụi bặm, là chưa từng động đến sao. Cô bèn lật lên xem, trong gian tối có vài ba ánh đèn le lói, cô vẫn thấy rõ người trong ảnh là Vân Song Tử.
Thấp thoáng nơi đáy mắt tấm áo đồng phục cấp ba, là trường cưối địch với trường mà Dao Xử Nữ từng học. Nụ cười của Vân Song Tử hiện rõ nơi khóe miệng, ánh mắt vừa hồn nhiên lại vừa mang nét sáng trong. Cô ấy quàng vai Dịch Ma Kết. Gương mặt hắn lúc đó cực kì sáng ngời, tựa như ánh dương. Cả cái cách mà hắn cười nữa, tuy có chút nhạt nhòa, vậy nhưng không giống như hiện tại.
Dao Xử Nữ chăm chú, căn bản đã không nhận ra bước chân của hắn cho đến khi cô cảm nhận được cái khí thế bức người đang tựa sát ở lưng. Cô giật thót vì bản thân vừa bị tóm gọn chỉ trong một thoáng.
"À... tôi không cố ý..."
"Chẳng phải việc cần che giấu gì."
Thanh âm Dịch Ma Kết trầm thấp rót vào tai cô một cách khẽ khàng. Còn tưởng hắn sẽ kích động đến mức đuổi cô ra khỏi đây luôn chứ. Nhưng có vẻ như hắn bình tĩnh tới mức đáng sợ. Có điều mà cô đã không thể phủ nhận, nụ cười của kẻ trong ảnh là một mặt khác mà cô chưa từng thấy qua lần nào cả.
Dạo đầu gặp Dịch Ma Kết là ngày trời Anh quốc, hắn đặt chân đến chốn lãng mạn ấy thực hiện dự án cùng với đối tác lớn. Chỉ là vô tình thôi, nhưng hắn đứng trước cửa hiệu bánh ngọt một lúc lâu với vẻ chần chừ. Hẳn là đó lần đầu tiên mà cô có thiện cảm với hắn nhiều.
Ngày ấy do ngẫu hứng nên Dao Xử Nữ mua cho hắn chiếc bánh ngọt nhỏ, còn trao tận tay với vẻ tươi cười. Về sau trở lại Hào Thành, cô mới phát hiện ra bản thân đã làm nên loại chuyện hết sức điên rồ, cũng là lúc mà cô dường như ghét cay ghét đắng hắn đến cùng cực.
Chả là Dao Xử Nữ làm cái gì, đang nơi đâu cũng đều có sự xuất hiện của hắn. Và rồi, lắm lúc hắn ngăn cản việc mà cô muốn thực hiện nữa. Bởi mới nói, cô không thể để hắn lọt vào tầm mắt bình thường.
Dịch Ma Kết cúi đầu, lấy vai nhỏ của cô làm điểm tựa cho trán. Mái tóc hắn óng ả, rũ rượi nơi cần cổ có chút ngứa. Cả hơi thở cũng một lúc không ổn định, hết thảy những điều đó cô đều cảm nhận rõ mồn một. Nếu cô hiện tại có thể bình thản mà lẩn quẩn phòng làm việc của hắn, vậy thì thời gian ngắn ấy khiến hắn phải tự kìm hãm chính mình, chỉ chờ lý do có thể vồ đến.
Hắn không tỉnh táo, muốn chìm trong cơn khoái lạc để xoa dịu đi phần nào sự tê liệt mà heroin đã mang đến. Vậy nên, không khác gì hắn bị dính phải mảnh xuân tình.
san.230122
BẠN ĐANG ĐỌC
XÍCH TÌNH
Short StoryHào Thành thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi. Sự trở lại của hắn, sự thống khổ của cô. Màn kịch mà gã ta dựng nên, cái giá mà cô ta mang tới. Trong tiếng nhạc triền miên, vang lên khúc ca của màn đêm. Những con quỷ dữ của Hào Thành thoắt ẩn thoắt hiện...