❦ Part 05.

1.9K 119 0
                                    

Buổi tiệc thượng lưu của Dịch Ma Kết, không ai không biết đến. Nói đúng hơn thì, người nào cũng tranh nhau cơ hội để tham dự. Bởi nơi đó, ta sẽ toàn gặp những vị tai to mặt lớn. Nếu là doanh nhân, có khi lại thực hiện được một phi vụ làm ăn. Nếu là người trong giới giải trí, may mắn sẽ một bước lên tận trời mây. Nếu là tiểu thư con nhà quyền quý, không biết chừng sẽ lại có một lễ đính hôn ấm nồng.

Thế nên, kẻ nào cũng tranh giành đến độ sứt đầu mẻ trán, không tiếc bất cứ thủ đoạn gì, chà đạp lên nhau mà sống. Không biết tự lúc nào, đã là một nguyên tắc có tính truyền thống của xã hội Hào Thành. Mà kẻ đứng đầu khiến người người rùng mình, kính nể hết ba phần chính là Tổng tài của Tập đoàn Dịch thị, Dịch Ma Kết. Hắn mười tám tuổi đã thừa kế gia tài của Dịch gia. Hắn mười tám tuổi đã đưa Tập đoàn Dịch thị lên đỉnh vinh quang. Và, hắn mười tám tuổi đã nắm trong tay quyền lực ngút trời, thao túng mọi thứ.

Nếu hỏi có người nào sợ hãi hắn không? Câu trả lời sẽ là rất nhiều. Bởi vì hắn tựa như một con mãnh thú, chẳng ngán bất kì kẻ thù nào. Ấy vậy mà, những nữ nhân khác lại xem hắn như con mồi dễ xử lý và lợi dụng. Suy cho cùng, kết cục của họ còn bi thảm hơn một tên ăn mày sống trong con hẻm nhỏ. Chẳng có cụm từ nào có thể miêu tả con người thật sự của hắn cả.

"Chị! Em thích Dịch tổng!"

An Bảo Bình bị câu nói đột ngột của cô em gái nhỏ làm cho bất ngờ. Suýt chút nữa, cô đã không cầm vững ly rượu vang trong tay. Cô quay phắt sang nhìn em, ánh mắt của em vẫn luôn hướng về người đàn ông đó ở khoảng cách xa. Cô thấy gì đó trong đôi mắt xinh đẹp ấy, tựa như khoảnh khắc rung động lần đầu, cũng hệt như chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ.

Cô trút một hơi rõ dài. Giọng điệu nhẹ nhàng, khuyên nhủ em: "Em đừng nói câu thích dễ dàng như vậy chứ! Có thể em chỉ nhất thời thích dáng vẻ của anh ta do anh ta mang nét trưởng thành thôi."

An Nhu Nhu nắm lấy đôi bàn tay của cô, khẽ cất giọng nói thanh thoát lên: "Không đâu! Chị à, em thật sự thích Dịch tổng. Anh ấy đúng chuẩn người đàn ông mà em thích đó, chị ạ! Hào Thành này... chỉ có một mình anh ấy mà thôi."

Cô cười bất lực, đành gật đầu cho xong chuyện. Sớm muộn gì, em cũng sẽ từ bỏ cái việc thích đó, nên cô không cần phải bận tâm quá nhiều. Vả lại, cô em gái nhỏ này căn bản không có cửa. Chẳng phải cô hạ thấp em gái mình, mà so với kiểu người quyền lực như hắn ta, chính là phải dùng câu nói đó. Người đàn ông như hắn, vừa nguy hiểm lại vừa xảo quyệt nữa.

Xoảng.

Ly rượu vang sóng sánh đang yên vị trên tay An Bảo Bình bỗng dưng vỡ tung trên nền gạch. Cô ngơ ra một lúc, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Chợt, anh chàng cao ráo nào đó lúng túng xuất hiện trước mắt cô. Anh dịu dàng, hỏi: "Cô không bị thương ở đâu chứ?" Giọng nói trầm khàn của anh xen lẫn chút quyến rũ lạ thường. Bất giác, mang đến cảm giác vừa xao xuyến lại vừa lạ lẫm.

"A, tôi không sao!" Cô nở nụ cười xã giao. Đoạn, cô em gái nhỏ của cô bỗng to tiếng với vẻ mặt hốt hoảng: "Ôi chị ơi! Lễ phục của chị bị bẩn mất rồi, phải làm sao đây?"

An Bảo Bình có cảm giác xui xẻo tới nơi. Không biết cô nên vui hay nên buồn. Bởi, cô chẳng thích mấy bữa tiệc như thế này. Mà không đi thì quá bất lịch sự rồi, dù sao Dịch thị cũng đích thân gửi thư mời đến. Lại nói, vị hôn phu của cô hôm nay cũng tham dự. Vốn còn muốn khiêu vũ cùng nhau, nhưng với tình trạng này thì thật cạn lời.

"Cừu thối, anh gây họa à?" Liên Song Ngư rảo bước từ phía sau đến. Trong bộ váy màu đen huyền ảo, vẻ đẹp chết người của cô nàng đã thật sự toát lên. Người con gái với nhan sắc ma mị và cuốn hút, áp đảo hoàn toàn những cô gái cố ăn diện cho thật lung linh để câu dẫn đàn ông. Chính là dáng vẻ mà không phải ai cũng có thể sở hữu.

"Gì cơ, anh nào có gây họa?" Nam Bạch Dương phụng phịu nhìn cô. Đáp lại anh, chỉ là cái nhìn khinh bỉ của Song Ngư. Cô đưa mắt sang An Bảo Bình, lại nói: "Lễ phục của tiểu thư đây bẩn rồi! Nếu tiểu thư không phiền, có thể sử dụng lễ phục của bọn tôi tạm, được chứ?"

"Như vậy..." Đoạn, Song Ngư lại cắt lời cô: "Cô đừng bận tâm, tiểu thư à! Dù sao cũng do anh ta làm bẩn bộ lễ phục của cô mà. Tôi chỉ có nghĩa vụ giải quyết họa anh ta gây ra thôi. Thế nên, cô đừng cảm thấy khó xử hay e ngại gì hết."

Cô ta đã nói hết lời, An Bảo Bình cũng không thể từ chối ý tốt đó. Thế nên, cô đã gật đầu chấp nhận và cùng họ đi đến phòng chờ. Thoạt nhìn, cô nàng Liên Song Ngư này trong mắt cô đúng là ra dáng một vị tiểu thư chín chắn. Còn anh chàng đi cùng cô ta, lại mang dáng vẻ thanh lịch và nho nhã, nhưng vẫn có chút sức hút khó cưỡng. Nói chung, anh ta là tên đàn ông khó diễn tả bằng lời.

"Tiểu thư, đợi tôi một chút. Tôi đi lấy lễ phục cho cô ngay thôi!" Nói với cô xong, Song Ngư lại quay phắt sang nhìn anh ta, cất tiếng với giọng nói cáu kỉnh: "Tốt nhất là anh không nên gây thêm bất cứ phiền phức nào. Không thì anh no đòn thật đấy, Nam Bạch Dương!"

Anh đưa mắt nhìn sang hướng khác, vờ như chẳng biết gì. Cô ta tặc lưỡi, rồi rời đi trong giây lát. Gian phòng rộng lớn chỉ còn mỗi hai thân ảnh đang ngồi đối diện nhau. An Bảo Bình không biết nên nói gì với người lạ nên vẫn luôn im lặng. Thế nên, cuộc trò chuyện giữa họ có thể bắt đầu đều là nhờ vào anh. Anh ân cần. Anh chú ý đến trạng thái của cô. Lời lẽ thốt ra cũng nhẹ nhàng và dễ nghe.

"Cô là An tiểu thư của Tập đoàn An thị, nhỉ? Tôi xin được phép giới thiệu cho phải phép. Tôi là Nam Bạch Dương thuộc studio thiết kế thời trang Dương Nam."

An Bảo Bình cười gượng. Thế quái nào cô lại gặp được người của studio thiết kế Dương Nam chứ? Cô đang tự hỏi cái này nên gọi là may mắn hay là xui xẻo đây? Mà phải công nhận rằng, studio ấy rất nổi tiếng ở Pháp, đạt không ít giải thưởng. Tiếng tăm vang xa nhanh đến mức choáng ngợp, lại thêm việc kí kết hợp đồng với Tập đoàn Dịch thị nên studio đã có chỗ hậu thuẫn. Chưa kể đến, cũng như Tập đoàn Dịch thị, không phải ai cũng có thể làm ăn với studio thiết kế.

Còn cái xui cô nói ở đây chính là vị hôn phu của cô từng ngỏ lời làm ăn, nhưng lại bị từ chối đến mức thảm hại. Vì vậy, anh ấy cực ghét mỗi khi có ai đó nhắc đến studio Dương Nam. Anh ấy kiêu căng và ngạo mạn, không thể chấp nhận việc một studio nhỏ bé có thể gạt anh ấy sang một bên. Nếu để anh ấy biết cô đang ở cùng người của studio, chắc anh ấy sẽ lại nổi giận vô cớ cho mà xem.

san.180821

XÍCH TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ