"Sao cháu có thể nói hủy liền hủy đi hôn ước giữa hai nhà? Cháu điên rồi sao. Chẳng lẽ cháu không biết rõ lợi ích khi hai nhà liên hôn sẽ có được?"
An Phong mới sáng sớm hùng hồn khí thế, mở tung cánh cửa chạy đến trước mặt An Bảo Bình chất vấn. Miệng nói liến thoắng, mà cô nửa chữ cũng chưa hé ra. Dáng vẻ vừa bình tĩnh vừa thản nhiên, đợi người phía trước nói xong.
"Lợi ích có thể đem đo lường với hôn nhân một đời? Chú đã từng nghĩ cho cháu hay chưa. Liệu chú có biết, Hồ Chánh anh ta lên giường không ít đi."
"Cháu hủy hôn thì đã làm sao? An thị vẫn còn Dịch thị. Chút lợi ích của Hồ thị có là gì so với Dịch thị kia chứ."
Ông nghiến răng. Phải, Hồ thị chẳng là gì cả. Có khi còn không xứng đáng trở thành hạt cát dưới chân Dịch thị. Tuy nhiên ông không đoạt được lợi ích gì ngoài sự nghi ngờ, rẻ mạt và ánh mắt khinh thường mà Dịch Ma Kết đã trao cho. Luận vai vế ông đây vẫn lớn hơn hắn, lẽ ra hắn nên tôn trọng. Thế mà tên oắt con ngông cuồng và ngạo mạn ấy năm lần bảy lượt phá hỏng không ít chuyện tốt ông gắp tâm chuẩn bị kỹ.
Nhìn xem ngày hôm nay, đến An Bảo Bình ngoan ngoãn và vâng lời cũng chống lại ông. Đủ thấy tất thảy là vì Dịch Ma Kết nâng đỡ, cho nên cô mới tự cao tự đại như vậy. Ông không cam tâm, hôn ước này không thể phá vỡ.
"Dịch thị chống lưng cho cháu được bao lâu? Nếu không nhân lúc yên ổn thu chút lợi ích, đợi đến khi Dịch thị đột ngột đơn phương từ chối, lấy cái gì để An thị tiếp tục phát triển đây?"
"Cháu đừng quên! Dịch thị một tay che cả Hào Thành. Chúng ta dẫu có nói lý đi chăng nữa đều vô dụng cả."
An Bảo Bình đặt bút xuống, ngước mi mắt nhìn người trước mặt. Thật sự vì chút lợi ích cỏn con của Hồ thị, muốn cô nhất quyết không được hủy hôn. Xem ra tình cảm chú cháu lâu nay đã phai mờ theo năm tháng. Cho nên vài chuyện ông đã làm sau lưng cô, động trời đến mức nào. Đến nỗi Dịch Ma Kết muốn dọn sạch các cổ đông đầu.
"Như chú nói, Dịch thị một tay che cả bầu trời. Chỉ cần hôm nay hắn không vui, hắn tùy tiện chỉ đại một tập đoàn nào đó liền phá sản. Vậy thì chú nghĩ chút lợi ích thu hoạch này có đáng?"
An Phong có thể không tin Dịch Ma Kết sẽ chống lưng cho An thị dài lâu, nhưng cô tin là được. Trong hắn có bao nhiêu sự tùy hứng, cô đều thấu.
Chẳng qua hắn không phải loại người nuôi kẻ vô dụng. Bởi vì cô có thực lực, cho nên hắn mới thu đồng ý thu nhận.
Cô đứng phắt dậy, nói tiếp: "Chuyện hôn ước, cháu tuyệt đối sẽ hủy!"
Thế rồi cô rảo bước rời đi, bỏ lại ông một mình trong gian phòng với lửa giận ngút trời. Được! Mọi chuyện đều do An Bảo Bình cùng Dịch Ma Kết đẩy ông vào ngõ cụt. Vậy thì sau này đừng trách ông quá tuyệt tình và tàn nhẫn.
Cùng lúc tại Thiên Đường giải trí, Nam Bạch Dương đung đưa ly rượu. Gương mặt không giấu nổi nét sầu não. Hôm nọ An Bảo Bình trông thấy Hồ Chánh cùng ả trà xanh kia, không biết trong lòng thế nào. Vậy là não anh từ ngày đó đến nay cứ liên tục nảy lên vài câu hỏi quan tâm vớ vẩn. Giờ đến tìm cô ấy thì sợ phiền quá. Dù sao cô ấy đã tỏ thái độ chán ghét anh rồi còn gì. Sao anh còn có thể mặt dày xuất hiện nữa.
Nghĩ lại tốt nhất vẫn nên gặp thử xem sao. Nếu chỉ là âm thầm lén lút, không để bị phát hiện thì ổn mà nhỉ. Anh đặt ly rượu xuống mặt bàn rồi đứng dậy.
"Đi đâu đấy?"
Đáy mắt Nam Bạch Dương sáng bừng, tựa như chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh. Chỉ vừa nghĩ đến An Bảo Bình, cô liền xuất hiện. Liệu đây có phải là duyên trời đã định từ trước không.
"Tìm em."
Cô bèn hừ một tiếng. Thính thả trực tiếp thế này, sợ người ta không biết mình là tên lông bông và biến thái à.
Anh nói tiếp: "Em tìm tôi sao?"
Cô vừa đặt mông xuống đã trông thấy ánh mắt mong chờ. Giờ tự dưng cô có chút hối hận. Đáng lẽ không nên tìm anh thì hơn. Cô muốn cảm ơn anh về chuyện ngày hôm đó. Nếu như lúc ấy không có anh giúp cô xả giận, e rằng cô chỉ đứng lặng thinh ngắm nhìn rồi lặng lẽ rời đi. Là anh cho cô biết dư vị khi chà đạp tên tra nam và ả trà xanh là như thế nào, cảm giác rất vui lòng.
"Tôi chỉ muốn cảm ơn!"
Anh đưa mắt nhìn kỹ. Phải, nhìn thật kỹ. Dáng vẻ này không giống anh đã tưởng tượng lắm. Rõ ràng tâm thế cô rất bình ổn, cực kỳ bình ổn. Một chút thương đau cũng chẳng buồn lộ diện.
"Lần đầu gặp không phải em luôn miệng nhắc đến hôn phu của mình. Hơn nữa còn vạch sẵn ranh giới với tôi. Có thật là đá hắn xong, em liền bày bộ dạng vui sướng đến như thế? Hoàn toàn không thấy tiếc nuối gì?"
Quả thật cô từng thế. Chỉ là lúc đó cảm thấy anh quá phiền phức, một chút cũng không muốn dây dưa. Lại thêm tên Hồ Chánh còn phiền phức hơn cả anh. Nếu để hắn ta biết cô có qua lại với anh, nhất định sẽ không ngừng càu nhàu. Đến cùng cô chẳng qua muốn lỗ tai của mình an toàn.
Còn chuyện tiếc nuối hay không, vốn dĩ cũng chẳng có gì để tiếc nuối cả. Đây là hôn ước giữa thương nhân và vì lợi ích đôi bên muốn có thôi. Khi ấy là cô nghe lời An Phong chấp nhận hôn ước này. Cho nên không có chút tình cảm nào với loại người như đàn bà kia. Đơn giản mà nói sau khi hủy hôn ước xong, cô cảm thấy nhẹ nhõm.
san.090722
BẠN ĐANG ĐỌC
XÍCH TÌNH
Short StoryHào Thành thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi. Sự trở lại của hắn, sự thống khổ của cô. Màn kịch mà gã ta dựng nên, cái giá mà cô ta mang tới. Trong tiếng nhạc triền miên, vang lên khúc ca của màn đêm. Những con quỷ dữ của Hào Thành thoắt ẩn thoắt hiện...