❦ Part 41.

463 42 0
                                    

Trời nắng nhẹ, sóng cứ vỗ, vị của biển thì mặn - cái vị rất tình. Rít nhẹ thuốc lá trong tầm tay, Nam Bạch Dương lần nữa nhả ra làn khói trắng xóa. Gương mặt anh trầm và đôi mắt đen láy đang hướng về phía xa xăm trong vô định.

"Tôi không biết anh có nhã hứng đến vậy. Sao thế, muốn làm kẻ hưởng lợi?"

Cái giọng điệu chua ngoa mà nghe ra rất đanh đá. Câu chữ nào cũng chẳng lọt nổi vào tai huống chi là thấm vào não anh. Nhưng những lúc như này, anh chỉ cười nhạt rồi đánh mắt sang cô. Rõ là cô biết mong muốn của anh hoặc là không biết gì cả. Cho dù là vị trí nào, đối với anh, cô rất vô nghĩa.

Nam Bạch Dương hướng mắt ra biển. Trong cơn gió đậm đà, chiếc áo blouse đen liên tục phấp phới và một cái nét đầy phong sương. Anh buông bỏ điếu thuốc lá còn dở, giẫm đạp rồi chỉn chu áo quần. Đoạn anh xoay lưng, dừng lại một lúc mới đánh tiếng: "Nên nhớ chỉ cần lơ là, em tuyệt đối không thể bước chân ra khỏi đây. Cho dù có là vì anh Mã, cũng phải chừa đường giữ mạng."

Cạch.

Liên Song Ngư tay cầm khẩu súng dí vào cổ họng anh. Nói về việc tạo bất ngờ không thể thiếu cô được. Mỗi lần như vậy, anh đều có cảm giác thót tim vô cùng. Biết rõ cô là loại người không để tay mình dính máu nhưng đôi khi chỉ cần cô cầm súng, bằng một gương mặt lạnh tanh và đôi mắt sắc lạnh đủ để kích thích thị giác của đối phương, là sự hứng thú đánh đổi bằng mạng.

"Muốn giết anh rồi à?"

Nam Bạch Dương nở nụ cười tươi rói, giả tạo đến mức làm cô rùng mình.

Pằng.

Cô bóp còi, thoắt cái đã chuyển hướng khẩu súng sang một bên. Người ở sau lập tức ngã xuống. Đây là lần đầu tiên cô thật sự bóp còi. Lòng bàn tay cô bắt đầu run rẩy, cảm giác đau nhói đến lạ thường. Nếu một phát súng không là điều cần thiết, cô còn lâu mới bóp còi. Nhưng với kiểu người nửa úp nửa mở, không phân định được phe cánh như anh, phát súng này không chỉ để cứu anh mà còn dùng để thị uy. Anh biết rõ, biết rất rõ. Có điều anh không ngờ tới cô vậy mà thật sự bắn chết người?

Nam Bạch Dương xoay nửa người, lia mắt về phía kẻ ngã xuống. Chỉ là một tay cánh không biết điều, cả gan nghĩ rằng bản thân có thể giết được anh. Rồi anh di chuyển ánh mắt, nét mặt lạnh tanh của Liên Song Ngư làm anh suýt quên việc tay cô đang run rẩy ra sao. Quả nhiên cô luôn khiến người khác phải bất ngờ hết lần này đến lần khác, anh bèn phì cười. Thế nhưng hành động ấy quá khó khăn với anh.

Cô hạ súng xuống, rút khăn từ trong túi áo cẩn thận lau chùi: "Vốn dĩ hộp đạn có hai viên. Hôm nay tôi cũng chỉ bắn hai phát súng. Một là phát súng này, cái còn lại dành cho Dịch tổng."

Hai mắt anh to tròn, không chỉ vì sự ngỡ ngàng trước lời nói của cô. Chẳng rõ là do ngông cuồng hay tự tin thái quá? Cô lấy đâu ra dũng khí để dùng viên đạn còn lại cho Dịch Ma Kết chứ.

Anh cười cợt: "Liên Song Ngư."

"Có phải em vì muốn giúp anh Mã mà phát điên không? Anh ta nói với em?"

Cô ngước mắt nhìn, vội đáp: "Anh nói xem, tôi có phát điên không?"

Lời cô vừa dứt, tiếng súng nổ lập tức vang khắp vùng. Nam Bạch Dương hừ một tiếng, bọn này làm chuyện phi pháp sợ cảnh sát không biết nên mới thẳng tay nả súng như vậy. Anh điều chỉnh áo quần, đưa mắt nhìn cô một hồi rồi mới lê bước tiến về phía trước. Đoạn xoay nửa người, mở miệng nói.

"Tôi thật sự muốn biết em vì anh Mã phát điên đến nhường nào. Sẽ thành một Tần Thiên Bình thứ hai sao, trở về với ý định muốn họ nếm vị đắng?"

Anh tặc lưỡi, lại nói: "Đừng ngu ngốc."

Cô không điên, Quân Nhân Mã càng không điên. Người điên thật sự trong trò chơi mạng sống này, ngay từ đầu đã chỉ điểm Cổ Sư Tử. Những người xung quanh đều không giá trị hoặc chỉ có giá trị khi hắn muốn dùng tới.

"Anh muốn xem đến khi nào?"

An Bảo Bình khoanh tay trước ngực, ngồi trên ghế, chân này bắt chéo chân  nọ, gương mặt tỏ vẻ khó chịu với anh.

Người ở trước dáng đứng thong dong, tay cầm ống nhòm chăm chú từ xa.

Có vẻ anh đã thấy được gì đó, cho nên mới cười ra cái điệu làm An Bảo Bình cảm thấy chán ghét. Anh không xoay người, mắt vẫn cố dán vào ống nhòm.

"Cô có nghe tiếng gì không?"

An Bảo Bình tặc lưỡi. Cô cũng không điếc đến mức không nghe thấy gì.

"Chỉ có thể là anh."

Cô thừa biết. Trò nả súng gây ra tiếng động lớn để thu hút sự chú ý của mọi người chỉ có thể là anh. Nếu hai phe cánh đánh nhau thôi thì chẳng có gì vui, phải thêm cảnh sát vào... khung cảnh mới trở nên thú vị. Đến lúc đấy, mọi thứ sẽ rùm beng trên trang báo.

"Vậy nên anh sẽ không ra mặt?"

Nghe câu này, anh liền khựng người, thu lại ống nhòm rồi xoay lưng. Đáng tiếc đây chưa phải là lúc để anh đối đầu trực diện với Dịch Ma Kết. Nếu tùy tiện thể hiện sự ngông cuồng của mình, trong mắt của bất kỳ ai đều sẽ biến thành trẻ con. Một kẻ mưu mô không khác gì con cáo già ngàn năm như hắn, anh càng phải cẩn trọng.

300424

XÍCH TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ