Vùng tối Hào Thành tuy nói Doãn gia một tay che trời nhưng nội bộ lục đục giữa các bang phái là điều không thể tránh khỏi. Doãn gia sở hữu bốn bang phái lớn nhất Hào Thành, đứng đầu là bang phái do Doãn lão gia Doãn Thiên Sơn tiếp quản, tên gọi Bán Nguyệt.
Bang phái toàn những người kỳ cựu từng đi theo Doãn Thiên Sơn, tới nay họ gần như đã về hưu và chỉ lặng lẽ đứng phía sau quan sát, để những kẻ trẻ tuổi hiếu thắng gầy dựng tất thảy. Hiện những người này lưu lạc khắp nơi, sống một cuộc sống yên bình. Và chỉ khi lệnh triệu tập ban xuống, họ mới cất công quay trở lại Hào Thành.
"Sao vậy, ông tính làm cái trò gì mà ngần ấy năm mới gọi chúng tôi đến?"
Doãn Thiên Sơn từ đầu tới cuối luôn nhắm tịt mắt, ngón trỏ liên tục gõ lên bàn một khoảng vô thanh. Đến khi kẻ mồm toàn ria mép này cất tiếng, ông mới không nghĩ ngợi. Xưa nay chuyện làm ông đau đầu chỉ có Doãn Thiên Yết, không cần biết mục đích thật sự của lệnh triệu tập bây giờ là gì, tất cả những người ngồi ở đây đều tự mặc định rằng có liên quan tới Doãn Thiên Yết. Nhưng họ không biết cụ thể, vậy nên mới ngồi chờ ông nói rõ việc ấy.
Một kẻ khác đành chen ngang: "Doãn lão gia không cần nói. Tóm gọn việc ấy chính là... thằng nhóc Dịch Ma Kết đó muốn một tay che phủ lẫn hai nơi."
Xoảng.
Doãn Thiên Yết hừ một tiếng. Tất cả đều tại lão già đó nên giờ hắn mới cơ cực như vậy. Trên đời làm sao có một người ông sẵn sàng bán đứng thằng cháu ruột thịt của mình mọi lúc kia chứ, thế nên hắn sẽ đập vỡ đồ cổ mà lão đã dày công sưu tầm. Chỉ cần đập vỡ chúng là có thể cảnh cáo lão được rồi. Nhưng không giống như thường ngày chút nào, dù đã cố đập rất nhiều món và tạo nên âm thanh thật to để thu hút sự chú ý của lão, vậy mà vẫn không thấy người đâu. Hắn bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, liếc mắt sang Trì Hải.
"Lão già đó đâu?"
Trì Hải chỉ thở dài.
"Đêm qua có lệnh triệu tập của Bán Nguyệt. Lão gia đã cùng những người khác bên trong phòng làm việc bàn chuyện rất lâu. Tính đến hiện tại... có lẽ đã được ba tiếng đồng hồ trôi qua."
Hắn cau mày. Có gì mà bọn họ nói lắm thế? Nói hẳn đến ba tiếng đồng hồ. Tự đoán chắc chắn là chuyện hợp tác với Dịch Ma Kết. Bề ngoài dù nói giao mọi việc cho hắn nhưng lão già đó không ngừng tính toán từng chút. Chẳng qua lão chỉ đang quan sát rồi hành động theo cách riêng của lão. Và thằng cháu ranh con như hắn vốn không để trong mắt. Dù hắn làm gì thì có một sự thật sẽ không thay đổi, mối hợp tác này sẽ đi đến thỏa thuận nhanh chóng thôi.
"Bao nhiêu người?"
"Bốn người."
Khuôn miệng hắn bắt đầu nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Một người sợ bị kẻ khác thao túng, một người lại muốn kéo dài thời gian hợp tác thật lâu. Dù là người nào đi chăng nữa đều phải mở to đôi mắt nhìn hắn một lần.
"Cho người liên lạc với mẹ."
Hắn vừa dứt lời, giọng nói của Dao Xử Nữ liền ghé đến một cách khó chịu.
"Thiếu chủ muốn làm gì?"
Doãn Thiên Yết nhướng mày. Đáng ra lúc này cô ta đang tận hưởng với buổi tiệc Showbiz của mình, mắc gì lại đến đây rồi giở thói chất vấn hắn như ấy.
"Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau sau khi cô từ Anh trở về Hào Thành nhỉ?"
"Đừng lãng tránh mà hãy trả lời câu hỏi của tôi, thiếu chủ muốn làm gì?"
Cô ta nói tiếp: "Anh gọi phu nhân về trong hoàn cảnh thế này chỉ vì việc hợp tác với Dịch Ma Kết, hay là... vẫn còn điều gì tôi chưa biết đến ở đây?"
Hắn cười cợt.
"Nhạy bén quá không tốt nhé?"
Doãn Thiên Yết vỗ tay một tiếng liền có người xuất hiện sau lưng cô ta.
Mũi súng kê vào cổ họng, khí thế tỏ ra sự lạnh lẽo. Không cần nhìn cũng biết người đằng sau ra sao, nhưng cô ta từ lâu đã chai sạn. Gương mặt cô ta vẫn vô cảm mỗi khi đối đầu trực diện với hắn. Và trong những lúc như vậy, hắn sẽ cười phá lên như một tên điên loạn.
"Cô có biết bây giờ gương mặt cô buồn cười thế nào không, Dao tiểu thư?"
Cô ta im lặng.
"Hay là lấy gương cho cô xem thử?"
Hắn lẩm bẩm rồi đưa mắt nhìn cô hồi lâu. Nếu khẩu súng ấy buông thả một viên đạn, liệu cổ họng của cô ta sẽ tóe lên như thế nào? Hắn thật sự tò mò.
Thấy hắn im lặng quá lâu nhưng Dao Xử Nữ lại không có vẻ nhún nhường, Trì Hải bèn lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.
"Thiếu chủ." Cậu ta nhắc nhở.
Hắn chậc một tiếng, không nói không rằng liền bỏ đi. Trì Hải lúc này mới di chuyển ánh mắt về phía Dao Xử Nữ, ra hiệu cho người ở sau. Đợi người đó đi mất hút mới trực tiếp nói với cô ta.
"Doãn gia không phải là nơi tiểu thư có thể đặt chân tới. Giống như thiếu chủ, tôi chỉ muốn tiểu thư rời khỏi."
Lời nói thẳng thừng của Trì Hải tựa như dao găm nhưng cô ta hoàn toàn bỏ ngoài tai. Nếu không phải là Doãn gia thì không là ai khác. Muốn khiến cả Dao gia rơi xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể ngóc đầu chỉ có sức mạnh của Doãn gia mới làm được.
Dao Xử Nữ bấu chặt bên hông mình, mạnh tay xé toạc một mảng váy lớn rồi để lộ vết sẹo cùng hình xăm ánh trăng khuyết in hằn trên đó. Dấu vết này là để nhắc nhở bản thân không được quên những gì từng trải qua.
Trì Hải hai mắt tròn xoe, không nghĩ cô ta sẽ làm nên loại hành động này.
"Đừng quên, ngay từ lúc đầu, mục đích của tôi đã vô cùng rõ ràng."
130324
BẠN ĐANG ĐỌC
XÍCH TÌNH
Short StoryHào Thành thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi. Sự trở lại của hắn, sự thống khổ của cô. Màn kịch mà gã ta dựng nên, cái giá mà cô ta mang tới. Trong tiếng nhạc triền miên, vang lên khúc ca của màn đêm. Những con quỷ dữ của Hào Thành thoắt ẩn thoắt hiện...