Màn đêm họa lại thân hình với những đường cong hoàn mỹ. Mái tóc rũ rượi, nhiễu xuống nền gạch vài chấm nước.
Doãn Thiên Yết như được đêm tối ưu ái, tô điểm thêm dáng vẻ lẳng lơ. Nhất là ánh mắt, rất tình. Nữ nhân kia ngồi cũng không yên, nhìn kiểu thèm khát. Phút chốc ực, tự tán mặt mình để trấn tĩnh bản thân. Biết là ngon rồi, nhưng sao có thể lộ ra bản chất rõ mồn một.
"Không hiểu cô mù quáng cái gì. Cổ Sư Tử đối xử với cô như thế, còn muốn ở cạnh hắn." Thanh âm trầm khàn biểu lộ vẻ bực dọc trong từng tiếng cất lên.
Lúc nghe cô đòi rời đi, quay về cạnh Cổ Sư Tử, nộ khí không rõ từ đâu lại bắt đầu dâng trào đến não. Chỉ thiếu điều muốn bộc phát hết thảy, muốn cho cô biết quyết định đó không nên.
Vậy nhưng cô một mực khước từ. Đây là con đường cô chọn. Cổ Sư Tử cũng là người cô chọn. Nếu không là Cổ Sư Tử thì chẳng còn ai có thể thấu những gì mà trong quá khứ cô từng trải qua.
Không thấy cô đáp, hắn hừ một tiếng. Dù khó lòng trông thấy vẻ mặt, nhưng qua cử chỉ và giọng điệu cũng đủ để cô biết người kia tức giận ra làm sao.
"Thiếu chủ từ khi nào quan tâm đến tôi như thế." Tần Thiên Bình không tự chủ được muốn châm chọc người nọ.
"Từ lúc gặp cô."
Lời lẽ nhanh chóng. Cô tròn xoe mắt. Cũng không ngờ đến bốn chữ này lại hằn sâu vào trong trí óc. Có điều là cô ảo tưởng cả. Chẳng qua cái quan tâm mà Doãn Thiên Yết nói tới khác xa với cái quan tâm mà Tần Thiên Bình nghĩ.
"Vậy thôi nhé."
Cô đứng dậy, vốn có ý định rời đi. Ấy nhưng bàn tay to lớn của hắn bắt lấy cổ tay cô, kéo mạnh bạo. Mất thăng bằng, cô ngã vào lồng ngực hắn, yên phận ngồi trên chiếc đùi lớn. Vô tình loáng thoáng khóe miệng nhếch lên vẻ tinh ranh. Cô biết mình bị bỡn cợt.
Hơi thở điều độ của hắn phả vào tai tạo nên sức nóng kì quái. Con tim tự dưng dấy lên dăm ba tiếng đập loạn nhịp. Cô biết mình rơi vào tay ai rồi.
"Anh-"
Cô cựa quậy, lời vừa thốt ra liền nuốt trọn vào bụng. Khoang miệng bắt đầu được hâm nóng, cuồng nhiệt quấn lấy nhau không dứt, vừa mạnh bạo vừa nồng cháy. Thân ảnh mảnh khảnh đu lên người hắn, vòng tay qua cổ, phản hồi những gì mà hắn vừa làm nên. Có điều chỉ là hơn thua, không muốn bị lép vế. Rõ ràng mấy ngày trước, người chiếm lợi thế là cô. Vậy mà bây giờ lại đổi ngược thành hắn, không cam tâm.
Doãn Thiên Yết ôm eo người nọ, dán chặt vào cơ thể. Từng thớ da thịt ấm nóng được dịp chạm vào nhau. Hắn đưa tay luồn qua tóc cô, bao trọn hết gáy. Ngã người về phía tường, mảnh tình vương trên khuôn môi nhỏ mãi vẫn chưa dứt. Đợi đến khi quá giới hạn cô có, tràn nơi khóe miệng, liền nhíu mày vẻ khó chịu. Ánh mắt hắn sâu hút, dừng lại, hôn lên gò má cô.
Bàn tay hắn lả lướt trên gương mặt Tần Thiên Bình, vuốt ve ấu yếm. Cái nhìn thâm tình đến mức làm cô trở nên lúng túng, chỉ có thể thuận theo mong muốn bỡn cợt từ lâu của hắn.
"Này là trả thù."
Cô mím môi: "Có cần thù dai tới vậy không? Chuyện đó, do ông anh mà."
Hắn ngẫm nghĩ. Thế cũng có lý. Dẫu sao người đều là lão già ấy cử tới xử trí hắn. Vả lại đêm đấy quả thật thấm trong trí óc. Nghĩ đến, hắn vui sướng ra mặt. Đột dưng cô cảm giác lạnh rét nơi sống lưng, liền rình mình một cái.
Đường cong trên khuôn miệng xuất hiện trông hoàn mỹ vô cùng. Hắn cất tiếng vẻ ranh ma: "Lạnh à. Ôm chặt chút sẽ không lạnh. Nếu vẫn còn lạnh, mình cùng làm ấm giường đôi chút."
"Bà đây không chơi đàn ông lần hai." Cô vỗ nhẹ mặt hắn vài cái. Xem như giúp hắn tỉnh mộng, đừng cầu mong.
Hắn ngược lại không tức giận. Một tay ôm eo, tay kia bắt lấy cổ tay cô. Không khí ám muội tràn trề. Câu chữ mà hắn trót nơi đầu môi ngày càng dụ hoặc.
"Ồ, vậy thì đây là ngoại lệ."
Đêm tối còn dài.
Hẻm nhỏ có chốn không nên đến. Mà vốn dĩ, nơi đó là xào quyệt của những kẻ núp lùm trong tối. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có vài người thoạt nhìn mang vẻ chính trực. Vậy nhưng ẩn sau từng lớp mặt nạ ấy là gương mặt kẻ không nên động đến. Ví dụ như Dao Xử Nữ.
"Húp con nhỏ đó không anh, trông nó có vẻ như lần đầu đến đây. Chắc chắn sẽ không biết luật lệ của Chủ quán."
Người nọ phì phèo điếu thuốc, nghe thằng ranh con này nói liền phì cười.
"Chú em đến đây cũng khá lâu. Liệu có từng bắt gặp thằng què cửa sau?"
Người này ngơ ngác khó hiểu: "Từng gặp qua. Vậy thì liên quan gì hả anh!"
"Đụng đến ả đấy, Thiếu chủ của bang Bán Nguyệt nhất định không cho cậu đường sống. Thậm chí có khi còn giết cậu. Hơn nữa thằng què đó số chưa tận. Cho nên chỉ què mất một chân."
Dao Xử Nữ nhâm nhi ly rượu. Không muốn nghe nhưng vẫn lọt vào tai. Coi như là chút chuyện giải trí. Dù nói là vậy, nhưng cô thấy lạnh sống lưng ớn.
"Hôm nay Thiếu chủ không tiện!"
Cô nhướng mày vẻ hoài nghi. Đã mấy năm trời mới có thể gặp lại, thế mà bị từ chối. Hỏi xem... có tức hay không.
"Có gì không tiện?"
Người đối diện cúi người, ngoắc tay bảo cô lại gần thì thầm to nhỏ: "Thật ra Thiếu chủ đang nâng cánh hồng."
Dao Xử Nữ nở nụ cười méo mó.
"Cánh hồng... là ai?"
"Tần Thiên Bình."
"Hả?" Cô hét toáng.
san.290422
BẠN ĐANG ĐỌC
XÍCH TÌNH
Short StoryHào Thành thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi. Sự trở lại của hắn, sự thống khổ của cô. Màn kịch mà gã ta dựng nên, cái giá mà cô ta mang tới. Trong tiếng nhạc triền miên, vang lên khúc ca của màn đêm. Những con quỷ dữ của Hào Thành thoắt ẩn thoắt hiện...