❦ Part 28.

1.2K 75 9
                                    

Quân Nhân Mã đêm khuya giật mình thức giấc. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Hình như gặp ác mộng, cho nên vội vàng di chuyển ánh nhìn sang bên cạnh, phát hiện Bạch Cự Giải vẫn nằm ở đây, vẫn còn bên cạnh anh. Vô thức khóe môi vẽ lên nụ cười khổ. Hóa ra cảm giác tội lỗi bao quanh nặng nề đến mức ấy.

Ngẫm lại từng chuyện anh làm chẳng có cái nào tốt. Nếu không lợi dụng thì tính kế. Suốt mấy năm trời làm kẻ ẩn mình, chờ đợi cơ hội liền phanh thây xẻ thịt. Mà nạn nhân đấy là Cổ Sư Tử và Tần Thiên Bình. Anh tự biết chính mình là kẻ tồi tệ, không thể dung thứ.

Phóng lao theo lao. Anh đã không còn đường lui. Đi đến đoạn này, cứ tưởng bở hai bên lề trải đầy hoa. Vậy mà hóa thành thương đau chỉ trong chốc lát.

Trước đây Cổ Sư Tử suốt ngày đầu óc chỉ toàn hường phấn, nhớ nhung đến một người con gái không rõ tên. Quá lắm cũng chỉ biết đối phương là cùng trường với mình, tựa như mò kim đáy bể. Vậy mà hắn quyết tâm lắm, hừng hực khí thế. Giây sau bước chân khỏi cửa lớp đã té một cái rầm. Quả thật... thu hút sự chú ý không ít. Trông thấy, anh đành nhăn mặt, tự nghĩ chắc phê cơn đau. Không những thế, rất nhục.

"Cậu này, có sao không?"

Cổ Sư Tử lẩm bẩm hai chữ mẹ kiếp. Dĩ nhiên sẽ không tuôn thành tiếng. Hắn lò mò ngồi dậy. Nghe giọng điệu người nọ có chút quen thuộc, cho nên ngước mắt xem thử. Bùm, pháo hoa sâu tận con tim không hẹn vang lên, nhắc nhở hắn người phía trước chính là chân ái.

"Không phải... té đến có vấn đề rồi?"

Quân Nhân Mã nghe xong không nhịn được mà cười. Hắn đâu chỉ có vấn đề, còn là vấn đề cực kì nặng. Ngày ngày đi tra hỏi mọi người xung quanh. Đôi khi qua lại chốn từng gặp, chỉ để xem thử cô gái kia liệu có thể gặp lần nữa.

Nếu như không tìm được cô gái đó hết lần này đến lần khác, hắn sẽ nổi giận, lại ngựa quen đường cũ đi kiếm người để gây sự rồi trút cơn tức. Vậy nên lúc thấy hắn hằn học hoặc mặt mày nhăn nhó, tụi con trai trong lớp bắt đầu kéo nhau trốn. Đến cùng, một mình Quân Nhân Mã cam tâm tình nguyện ở cạnh hắn. Bởi vì anh biết, hắn gắn cho anh cái mác quân sư tình yêu thanh xuân.

Anh cứ nghĩ hắn nhất thời hứng thú. Ấy nhưng những gì hắn làm đều minh chứng cho sự nghiêm túc của hắn. Và anh, căn bản không thể phớt lờ tấm chân tình vĩ đại của thằng bạn dành cho cô gái vô danh kia. Thế nên thời điểm đó, khi hắn bần thần ngồi nhìn người trước mặt đến mất cả hồn vía, anh cuối cùng cũng ngộ ra đằng ấy là kẻ đã đánh cắp trái tim của tên này.

Có điều không giống với tưởng tượng của anh cho lắm. Nhiều lần anh nghĩ gu người yêu của Cổ Sư Tử nhất định phải là loại nóng bỏng từ đầu cho đến chân, còn có điện nước đầy đủ nữa cơ. Không thì mạnh hơn một chút, là kiểu đanh đá nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo. Thế mà dường như anh đã lắng nghe được tiếng vỡ nát từ tận đáy lòng. Thực tế này... hoàn toàn khác xa.

Dáng vẻ của Bạch Cự Giải như ghi tạc vào trong tâm trí Quân Nhân Mã, vừa nhẹ nhàng vừa đằm thắm. Đúng chất thiếu nữ dưới thời thanh xuân đẹp đẽ.

Anh bắt đầu ngẫm nghĩ, Cổ Sư Tử có bao nhiêu may mắn để đổi lại lần gặp gỡ một người con gái trong sáng thế?

Không lâu sau đó cũng dần thân thiết, ngày ngày cười nói. Hắn thỉnh thoảng trông rất đần. Ít nhất là trước mặt của Bạch Cự Giải. Anh trước nay chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của hắn hết. Xem như được mở rộng tầm mắt vậy.

Đến năm Mười Hai, đội bóng rổ tiên phong trên mọi mặt trận của hắn và anh đổi quản lý. Và cái con bé đó chỉ mới lớp Mười, không có kinh nghiệm, cái gì cũng đều không hiểu. Ấy nhưng em ấy có niềm đam mê mãnh liệt với bóng rổ. Bạch Cự Giải từ trước đã là quản lý, cũng chính Bạch Cự Giải đề cử em ấy. Nhiều người trong đội chả ai tán thành, không riêng gì anh cả.

Chỉ có tên Cổ Sư Tử tôn trọng quyết định của người con gái mình thích.

Những người còn lại ngoài mặt không vui, vẫn biết giữ phép. Hôm Bạch Cự Giải đưa em ấy đến sân bóng rổ. Ai ai cũng đều tỏ ra làm lơ, mặt hiện ý chữ, chính là nhất quyết không tán thành.

Bạch Cự Giải trong tình thế đó rất khó xử, cực kì khó xử, lại sợ sẽ gây thương tổn đến em ấy. Quân Nhân Mã ở ngoài đứng nhìn, nửa chữ cũng không nói.

Kết quả: "Em tên Tần Thiên Bình, lớp 10B. Nếu các anh đều cùng một lòng không chấp thuận quản lý mới là em, vậy thì..." Nghe đến đây anh bèn cười cợt, thầm nghĩ cô gái nhỏ hẳn là đã bị các anh lớn to con dọa cho sợ hãi rồi.

Nào ngờ: "Đơn giản thôi. Nếu đã là đội bóng rổ, chơi một trận để chứng minh. Em không có kinh nghiệm quản lý có thể học, nhưng để các anh phục thì chỉ có trận đấu mới có thể giải quyết hết."

Tất cả đều cho rằng Tần Thiên Bình điên rồi, vừa điên vừa có khí chất. Dĩ nhiên mấy anh lớn này nào có việc sẽ nhân nhượng trước lời thách đấu đấy chứ. Nhưng vì em đơn thương độc mã, ấy nên Quân Nhân Mã là người được cả đội đề bạt để đấu với em một trận cho ra trò. Cổ Sư Tử có thủ thỉ khuyên nhẹ tay thôi, dù sao cũng là con gái.

Anh tất nhiên thương hoa tiếc ngọc, vậy nên mới lơ là, để rồi thua cuộc.

san.300522

ehe, mai mình thi rồi.
ra part mới để đỡ stress
vì dời lịch thi gấp rút quá.
hẹn mọi người tháng sáu,
mình nổ part từ từ uwu

XÍCH TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ