Quân Nhân Mã đặt ly nước lọc lên mặt bàn. Đoạn, kéo ghế ngồi cạnh bên Bạch Cự Giải. Dáng vẻ của cô đang nói với anh tất cả, rằng cô đang lo sợ những gì. Anh nghĩ là cô đã đọc được mấy tờ báo lá cải trên mạng xã hội, chắc cũng biết rõ cái tên Cổ Sư Tử kia đích thực là Phó Quyền. Dẫu hắn hóa thành tro đi chăng nữa, cô cũng nhận ra.
Bạch Cự Giải run lên liên hồi. Nét mặt sợ hãi đến độ như muốn trở nên điên rồ. Ngược lại với cô, anh đang căng não chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của hắn. Thế rồi anh thở dài một phen, cố gắng trấn an cô nhiều nhất có thể: "Em đừng lo."
Cô giương mắt nhìn anh với vẻ gì đó rất kịch liệt. Giống cái ngày mà bốn năm trước, cô sợ hãi bám víu lấy vạt áo của anh khi Cổ Sư Tử bị bắt vào xe cứu thương từ bệnh viện tâm thần. Cô thậm chí chẳng dám nhìn vào đôi mắt của hắn là đằng khác. Hai bàn tay nhỏ nhắn bịt kín tai, cố không nghe những lời oán hận mà hắn đã thốt lên với tất cả sự phẫn nộ trong lòng hắn.
"Có phải anh đã biết, Cổ Sư Tử... là Phó Quyền đúng không?"
Anh im bặt. Cô nói không sai, anh vốn đã dự đoán được từ trước. Chỉ cần chờ một cái xác nhận nữa thì mọi việc liền rõ ràng, và giờ anh biết kẻ đó thật sự là Phó Quyền. Anh chẳng lấy làm ngạc nhiên gì cho cam. Căn bản dẫu anh có bất ngờ đến nhường nào đi nữa, thì bản thân anh phải chỉnh đốn lại một cách mau lẹ để có thể đối phó với hắn, với những mưu kế khác.
Thoáng chốc, Bạch Cự Giải hất ly nước trên bàn xuống sàn nhà, vỡ tan tành, cái gì cũng đều vỡ. Cô có ngờ hắn sẽ quay lại đâu, và rồi cả anh cũng không để cho cô biết tới sự thật đó. Anh cứ xem cô như con ngốc, để cô sống trong sự bao bọc. Bất chợt một ngày nào đấy, ngay khi hạnh phúc của cô biến mất, mà chính cô càng không rõ vì sao nó lại biến mất cũng nên.
"Em bình tĩnh! Anh không hề có ý định giấu em bất cứ thứ gì. Anh chỉ là đang chờ một thông tin cụ thể. Sau đó nói với em cũng tính là chưa quá muộn. Thật lòng đấy!"
Cô hét toáng lên: "Em đã bảo hắn là một tên nguy hiểm! Cho dù là tin giả hay tin thật, chỉ cần một chút gì đó liên quan đến hắn, tất thảy em đều muốn biết tường tận. Anh có hiểu không? Hắn không bình thường. Hắn là kẻ điên. Phải, hắn là một kẻ điên, kẻ điên đó..."
Thần trí cô không được tỉnh táo, đến cả tinh thần cũng dần hoảng loạn. Đủ để hiểu hắn có tác động lớn đến nhường nào đối với cô rồi.
Quân Nhân Mã nghiến răng. Suy cho cùng thì anh không cam tâm. Vì cớ gì mà cô vẫn như vậy, không khác so với bốn năm trước. Tình cảm mà anh trao nơi cô, rốt cuộc cô thấu được mấy phần, liệu bao nhiêu sự an toàn đấy vẫn chưa đủ để cô một mực tin tưởng anh sao.
"Anh sẽ rời đi một lúc. Khi nào em đã bình tĩnh thì gọi cho anh hay."
Cô không nói gì. Xem như đó là sự đồng ý. Anh mệt rồi, và anh nghĩ là cả hai cần không gian yên tĩnh để kịp suy nghĩ về mọi thứ. Tưởng chừng như thời gian bốn năm đã đủ dài để anh có thể chiếm lòng tin tuyệt đối từ cô, nhưng coi như là anh đã quá tự mãn. Cứ hễ nhắc đến hắn, cái gì cô cũng đều không màng tới. Cô muốn biết tất cả về hắn dẫu chỉ là một chi tiết nhỏ.
Cô nghĩ anh đang bao bọc cô một cách thái quá, nhưng anh không vậy. Anh chẳng qua muốn chắc chắn mọi việc trong tầm tay của bản thân. Anh luôn luôn suy nghĩ hướng tích cực, ít nhất thì điều đó sẽ khiến cô an toàn mà không gặp bất kì vấn đề gì. Anh có thể chống đối hắn, đương đầu với hắn. Chỉ cần cô có thể được sống bình yên.
Một phía nào đó, An Bảo Bình lười nhác vác tấm thân xác úa tàn tấp đại vào một quán cà phê. Cả ngày hôm nay cô cứ mãi đâm đầu vào những mớ hỗn độn, lại còn cô em gái cứ mè nheo Dịch với chả tổng. Cô muốn mắng em thật sự, nhưng sợ em bị tổn thương nên cô đành nuốt vào bụng mấy câu khó nghe.
"Yo, An Tiểu thư!"
Đột dưng cô thấy lạnh sống lưng, bèn ngoảnh đầu lại nhìn thử. Quả nhiên là một trong những người mà cô không muốn gặp lại. Cái tên Nam Bạch Dương này gần đây cứ như âm hồn bất tán. Lúc nào cũng xuất hiện ở một khoảng cách nhất định với cô. Không bắt chuyện thì lại cười cười tỏ vẻ thân thiết. Thật sự cô muốn đấm anh vài phát đấy.
"À..." An Bảo Bình gượng cười.
"Hình như cô không vui khi thấy tôi lắm!" Khóe môi anh cong lên một đường hoàn mỹ. Anh đoán có sai gì đâu. Thật là cô không vui tí nào mà. Chẳng qua cô chỉ sợ hôn phu của cô vô tình bắt gặp anh. Thế thì lại càng thêm phiền phức.
"Anh có thể nào đừng đến gần tôi được không? Chắc anh cũng biết hôn phu của tôi là người nào mà."
Nam Bạch Dương cười như không cười. Một thoáng mang nét ẩn ý khó tả. Anh có sức hút lạ thường, sức hút của kẻ phiền toái, cô nghĩ như vậy. Cô không muốn dây dưa với anh. Tốt nhất là không nên có sự quen biết. Một phần lý do thì là vì hôn phu, nửa còn lại thì chính là không thích loại người tỏ ra kì bí như anh. Đa phần những người như thế cô chỉ dám bén mạng tiếp xúc với một người, là Dịch Ma Kết.
Anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì quá nổi bật. Tất nhiên anh biết rõ tất cả, lý do vì hôn phu chẳng qua chỉ là một cái cớ để trốn tránh. Anh không nghĩ được nhiều, nhưng đã là thứ anh nhắm tới, bằng bất cứ giá nào cũng phải quen biết cho bằng được. An Bảo Bình từ lâu đã thu vào tầm ngắm của một kẻ săn mồi. Nhưng nói "mồi" lại hơi quá, dùng hai từ "con cờ" sẽ đúng hơn.
Mục tiêu của anh rất mông lung, nhìn vào càng không rõ anh đang làm cái trò quái quỷ gì. Chả riêng gì họ, ngay cả anh cũng không thể hiểu nổi bản thân. Anh chỉ cần có hứng thú, đơn giản là vậy. Một kẻ hành sự tùy hứng và không cách nào để ngăn cản bước đi như trời giáng của anh. An Bảo Bình nhận ra, càng hiểu tránh xa nhất có thể. Vậy nên câu nói vừa rồi, lại không tính là thẳng thắn, mà là đang cố đâm thẳng vào suy nghĩ của anh.
san.061221
giáng sinh an lành:3
BẠN ĐANG ĐỌC
XÍCH TÌNH
Short StoryHào Thành thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi. Sự trở lại của hắn, sự thống khổ của cô. Màn kịch mà gã ta dựng nên, cái giá mà cô ta mang tới. Trong tiếng nhạc triền miên, vang lên khúc ca của màn đêm. Những con quỷ dữ của Hào Thành thoắt ẩn thoắt hiện...