❦ Part 07.

1.7K 110 2
                                    

Cánh cửa lớn của đại sảnh mở ra. Cổ Sư Tử một thân vest đen sang trọng, chậm rãi bước vào trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Đồng hành cùng hắn là cô gái với mái tóc màu đen tuyền, khí chất tao nhã, cái nhìn sắc bén không vướng suy tư. Cả người toát lên thần thái siêu đỉnh, chính là dạng nữ nhân ngẩng cao đầu, chả e dè trước bất kì một ai. Buổi tiệc bỗng dưng huyên náo hơn bình thường, mọi người bắt đầu xôn xao và bán tán. Không ít kẻ đổ mồ hôi hột, tay chân đều rung lẩy bẩy.

"Kia, không phải là Phó Quyền đấy chứ? Chẳng phải hắn ta đang ở trong bệnh viện tâm thần sao?"

"Ôi, tin được không? Sao một kẻ như hắn có thể quay trở lại đây?"

"Thú vị! Thú vị! Vậy là có đợt sóng mới mang tên Phó Quyền trở về?"

"Cô gái bên cạnh hắn trông quen mắt thật! Tôi có nhìn lầm không?"

"Vị tiểu thư kia chẳng phải cô ả tiện nữ Tần Thiên Bình hay sao?"

Khóe môi Cổ Sư Tử cong lên. Đây chính là thứ hắn muốn, giờ hắn đã được toại nguyện. Ẩn mình lâu như vậy, hắn chỉ chờ đến ngày có thể ngang nhiên bước ra bên ngoài, khiến tâm tình của tất cả bọn họ dù có tốt đến mấy cũng sẽ phải xấu đi. Họ cứ việc bàn tán đi, rồi hắn sẽ tặng cho họ những bất ngờ không phải ai cũng làm được. Hắn sẽ cho họ thấy sự trở lại của hắn đáng sợ đến mức nào, và họ sẽ phải nhận cái giá đắt ra sao.

Xoảng.

Lại một lần nữa, tiếng ly rượu vỡ vang lên giữa đại sảnh. Tất cả sự chú ý của những người ở đây đều dồn về phía hai người họ, cùng với cô gái hung hăng đứng đối diện. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với họ, nhưng đại khái thì cô gái lạ mặt kia đã hất rượu lên người Tần Thiên Bình và vứt ly một cách thô bạo xuống nền gạch. Lúc này, lời ra tiếng vào đều khen cô gái đó có lá gan không nhỏ. Cư nhiên lại có thể làm ra cái loại hành động ấy trước mặt Cổ Sư Tử, và đặc biệt là cô ả tiện nữ kia.

"Con điên này, mày lại dùng bùa mê thuốc lúa gì quyến rũ đàn ông nữa hả? Mày thiếu hơi đàn ông là chết thật ư? Mày có cần phải thể hiện sự túng thiếu đến mức đó?" Đại tiểu thư Mộc Du của Tập đoàn Mộc thị như thể phát tiết, không ngừng rủa xả cô ả Tần Thiên Bình.

Hắn cau mày, tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn buông lời quan tâm cô trước: "Em không sao chứ?" Đoạn, hắn lại chìa khăn tay ra trước mặt cô. Cô nhẹ nhàng nhận lấy chiếc khăn tay của hắn, điềm tĩnh lau đi gương mặt dính đầy rượu. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ điềm tĩnh, chẳng giống trạng thái của một nạn nhân thật sự. Thấy mình như bị phớt lờ, Mộc Du điên tiết hơn.

"Này, mày trơ trẽn đến độ không thể nói gì hơn được? Sao cái loại như mày có thể xuất hiện ở đây?"

Tần Thiên Bình cất bước đến gần cô ta, mạnh bạo nắm lấy cổ tay khiến cô ta đau điếng la hét. Dẫu vậy nhưng mồm miệng cô ta vẫn không chịu im. Hết gọi cô là tiện nữ, giờ lại chuyển sang người phụ nữ đồi trụy. Cô thật sự khâm phục vốn từ mà cô ta tích lũy được. Thế này thì còn ai có thể so với cô ta được đây? Cô khẽ tặc lưỡi. Đoạn, hất cô ta sang một bên. Đám đông bắt đầu bàn tán sôi nổi hơn cả lúc đầu. Bọn họ đều đang đua nhau đánh giá cái thái độ xấc xược và chẳng xem ai ra gì của cô, nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm.

Uất ức. Tủi nhục. Mộc Du cắn chặt môi như thể không cam tâm. Vì sao cô ta lại phải chịu sự nhục nhã này, mà không phải là cô? Tại sao chứ, rõ ràng cô ta mới là kẻ đã bám víu lấy Dịch Ma Kết suốt bốn năm trời dài đằng đẵng, chỉ mong hắn ta có thể thả Cổ Sư Tử ra khỏi bệnh viện tâm thần. Thế mà khi hắn vừa thoát được ngục tù tăm tối đó, hắn lại chẳng hề để tâm đến cô ta dù chỉ một chút. Đáng lẽ người con gái đi cùng hắn hôm nay sẽ là cô ta. Vậy mà hết lần này đến lần khác đều là Thiên Bình.

"Quyền, anh không yêu em sao? Em vì anh làm tất cả mọi thứ. Anh lại đáp trả em như thế này?" Cô ta khóc lóc. Bộ dạng trông rất đáng thương. Nếu là một tên nam nhân tư chất tầm thường, có lẽ sẽ rung động trước dáng vẻ đó. Tất nhiên, hắn không phải là kẻ tầm thường, sẽ không vì cô ta khóc lóc mà rũ lòng thương xót. Nói đúng hơn, hắn từ lâu đã không còn cảm xúc với những chuyện như tình yêu!

Cổ Sư Tử cười đểu, đáp: "Mộc đại tiểu thư, cô bị ảo tưởng đến mức nghiêm trọng như vậy rồi? Dù là hiện tại hay quá khứ đi chăng nữa, tôi cũng chưa từng yêu cô."

Nói xong, hắn cười phá lên trước gương mặt kinh hãi của Mộc Du. Hắn bước đi lướt qua cô ta, tựa như đã để lại một làn khí lạnh lẽo nhen nhóm trong người cô ta. Bất giác, cô ta rùng mình. Đôi đồng tử khẽ giãn ra vì sợ hãi. Lòng cô ta thật sự đã nguội lạnh và chết đi kể từ khi nghe hắn nói những lời nói đó. Cô ta hoảng loạn, không ngừng run rẩy. Tần Thiên Bình giương mắt nhìn cô ta, nhàn nhạt thốt lên một câu: "Tiểu thư không tự thấy bản thân mình quá đáng thương?"

san.190821

XÍCH TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ