Ta cười nhẹ nhìn nàng, nói một cách thật lòng:
_ Dù thế nào thì nó cũng mang họ Bạch. Vả lại, nàng là thê tử của ta thì con nàng cũng là con của ta. Há đâu có chuyện đối xử tệ với con mình kia chứ. Nàng há lo xa!
Nàng nghe thế trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động. Nàng đưa tay qua nhẹ nắm lấy tay ta đang đặt trên bàn nói:
_ Cảm ơn chàng, đời nàng này của thiếp sẽ luôn nhớ đến ân tình này!
Ta nhìn nàng, thở dài nói:
_ Khách sáo làm gì? Ta cũng đâu phải kẻ cực đoan đâu mà nàng lo lắng này nọ. Dù sao thì chúng ta là phu thê, tuy chưa đồng tâm nhưng ít nhất tình cảm có thể bồi dưỡng. Tất cả thuận theo tự nhiên thôi, nàng đừng lo nghĩ quá kẻo hại thân.
_ Phải! Là thiếp thân lo nghĩ xa vời quá, làm ảnh hưởng đến phu quân rồi.
Tay ta cầm lấy tay nàng, khẽ vuốt ve nói:
_ Không có gì đâu? Những khúc mắc này nên nói ra thì tốt, để tránh sau này ảnh hưởng xấu đến tình cảm chúng ta, dù sao thì ở với nhau cả đời chứ đâu phải ngày một ngày hai mà nàng nói đến sợ ảnh hưởng ta. Thôi đừng nói nữa, ta dìu nàng vào trong nghĩ ngơi, cũng đã trưa rồi.
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói:
_ Vâng!
####################
Hoàng cung.
Trong thượng thư phòng, hoàng đế đang im lặng ngồi trên long kỷ. Lão thái giám hầu ở bên nhẹ nói:
_ Hoàng thượng, sức khỏe người không tốt nên vào tẩm điện nghỉ ngơi.
Hoàng thượng cười nhiễu nói:
_ Đã sắp lìa nhân gian thì còn gì mà phải tĩnh dưỡng.
Lão thái giám nghe thế quỳ rập xuống, run giọng nói:
_ Hoàng thượng, người không nên bi quan. Thái y nói người còn hơn 2 tháng kia mà!
Hoàng thượng sắc mặt nhợt nhạt nói:
_ Ba ngày sau thái tử đăng cơ, Bạch Thanh nhiếp chính. Trẫm thấy mình không nên cản đường người khác.
Lão thái giám mắt đỏ hoe ngẩn đầu lên nhìn hoàng thượng, lắp bắp hỏi:
_ Hoàng thượng, người nói vậy là sao?
_ Trẫm còn sống trên nhân gian này ngày nào thì Bạch Thanh còn lo ngại ngày nấy. Chẳng thể nào mạnh tay mà xử lý triều chính, ngươi nói xem trẫm còn lý do gì để sống!
Lão thái giám dập đầu khóc kêu:
_ Hoàng thượng....hoàng thượng...
_ Trẫm cả cuộc đời sống trong quyền lực, hưởng vinh hoa phú quý, làm vô số chuyện khiến người đời căm phẩn. Để rồi bây giờ nghĩ lại thì cuộc đời trẫm chẳng có lấy gì ý nghĩ. Quyền lực là thứ người ta chết mê nhưng cũng là thứ khó có được. Chết rồi, không oán thì cũng than, tiếc nuối để lại mà thôi. Trẫm đã chán chê lắm rồi, chẳng tiếc nuối gì nữa, mong Bạch Thanh đừng làm trẫm thất vọng. Truyền thái y đến!
BẠN ĐANG ĐỌC
(NBN) TA là bị Ép a!
Historical FictionMột nữ sinh viên đang yên đang lành, lại bị xuyên a! Còn là xuyên thành NAM nha. Nàng phải làm sao đây?