Chương 4: Nhà riêng!

2.9K 129 2
                                    

Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:

_ Lý do.

Tôi ấp a ấp úng nói:

_ Vì con thấy đã lập gia đình mà ở chung mất tự nhiên.

Mẹ tôi tức tức nói:

_ Cái gì mà mất tự nhiên, con dâu ta đang mang thai không thể.... con đừng mong động đến.

Tôi hừ hừ. Mẹ tôi giảo hoạt nói:

_ Được ra riêng thì tiền hàng tháng ba mẹ không cho nữa.

Tôi đứng phắt dậy nói:

_ Vậy tiền hàng tháng của bổn thiếu gia tính sao? Mẹ người không thể nào đối với con trai người thế.

Mẹ tôi nói:

_ Có người lo, con yên tâm.

Một tháng sau, tôi một căn biệt thự lớn. Như ý a, nhưng tiền dư đâu. Tối đó tôi đến thư phòng Lãnh Không Băng," cốc cốc"

_ Vào đi.

Tôi vào ngồi đối diện cô ta hỏi:

_ Tôi đến đây hỏi tiền dư của tôi đâu.

Lãnh Không Băng nhìn tôi thâm thúy nói:

_ Nếu tính ra thì anh đã đi chơi gần một tháng, tiền tiêu không ít. Chẳng lẽ hết tiền.

Tôi gật đầu nói:

_ Ừ. Nhưng lúc trước tôi đưa tiền cho chị mà, còn dư thì trả lại đây.

_ Em lấy tiền của anh mua, người đứng tên là anh. Nên tiền anh mua hợp lý.

_ Tôi nói mỗi người một nữa mà. Chị muốn đứng tên cũng được cớ sao lại vậy chứ. Tiền đâu bổn thiếu gia đi chơi.

Lãnh Không Băng cười nhẹ nói:

_ Vậy để em đưa tiền cho anh.

Tôi bực mình đứng dậy:

_ Không cần. Hừ.

Đi ra ngoài. Tôi bực mình xuống lầu ngồi. Hừ bổn thiếu gia tự có kiếm tiền. Lãnh Không Băng bên đây cười thâm thúy nghĩ:" người như anh chịu lấy tiền em đưa sao?".

Hừ thế là bổn thiếu gia phải làm phim. Thật ra trước khi thiếu tiền bổn thiếu gia thử làm một bộ phim ngắn ai ngờ ông chủ kia xem trọng đồng ý làm. Tới nay, làm cở 4_5 bộ, nay phải bắt đầu lại. Thế là từ bữa đó tôi đều ở thư phòng riêng của mình tại nhà nhiều phòng nên tôi chia hai thư phòng mỗi người một cái. Một tuần trôi qua, tối hôm đó, Lãnh Không Băng vào thư phòng của tôi, còn tôi thì mệt quá nên ngủ quên trên bàn, chị ta thuề thuề tôi:

_ Dậy. Anh về phòng mà ngủ.

Tôi ngóc đầu nhìn chị ta nói:

_ Tôi không cần chị lo. Bổn thiếu gia có thể tự kiếm tiền. Tới bây giờ bổn thiếu gia mới biết, mấy người lừa tôi, bảo tôi lấy vợ thì cho tiền sài, cho đi chơi, kết quả thì sao chứ.

Tức giận mắng, tự nhiên đầu óc choáng váng. "Gầm" tôi ngã ra bàn, chị ta kinh hãi kêu người đưa tôi đến bệnh viện.

_ Bác sĩ, chồng tôi anh ấy có sao không.

_ Không sao, chỉ là quá kiệt sức, anh ta không ăn đứng cử hình như là một cử thì phải, thiếu ngủ, cộng thêm tức giận công tâm. Người nhà nên điều dưỡng sức khỏe và tâm tình của anh ta. Còn chuyện nữa, trước kia anh ta bị chấn thương vùng đầu nên gây ra duy chứng, nên cẩn thận không thì có thể đột quỵ bất cứ lúc nào.

(NBN) TA là bị Ép a!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ