Chương 16: Nàng thực ra là ai?

1.5K 77 7
                                    

Ta với nàng đang tình chàng ý nàng, thì ý trời lại đưa đẩy, tiếng gõ cửa vang lên, nha hoàn thông báo:

_ Quốc công gia, tam phu nhân xảy ra chuyện.

Ta nghe vậy chợt dừng, tam phu nhân, không phải là người hôm qua thú sao. Ta ngồi dậy mang giày vào, công chúa cũng ngồi dậy, mặc áo ngoài vào. Đi đến phòng tam phu nhân, thấy nàng nằm trên giường, đại phu kế bên bắt mạch, một hồi sau đại phu nhìn ta nói:

_ Bẩm quốc công gia, tam phu nhân chỉ hơi suy yếu, lại còn có hỷ nên ảnh hưởng sức khẻo.

Ta ngây người, trời, trời, chuyện gì thế này. Hôm qua mới thú mà hôm nay lại có hỷ. Bình tĩnh, ta cố hỏi lại:

_ Mấy tháng?

_ Bẩm quốc công, đã gần hai tháng.

Ta bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế, công chúa đứng kế bên nói:

_ Được tất cả các ngươi lui đi. Chuyện hôm nay ai mà hé ra nửa lời thì đừng trách bổn cung.

Tất cả mọi người lui ra, ta cũng bảo công chúa đi nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại ta và nàng, nhìn nàng ta nói, giọng mang theo chút tức giận:

_ Khổng Nhân Tranh, nàng giải thích chuyện này thế nào?

Im lặng.

_ Im lặng làm gì? Hoàng thượng ban hôn là hơn ba tháng trước, nàng lại có hỷ gần hai tháng, nàng nên nói sao đây, nàng....

Ta giống như muốn bộc phát, mà nghĩ lại chỉ danh nghĩa thôi mà có gì đâu mà tức, ta lập tức tịnh tâm lại, đi đến ngồi bên mép giường nhìn nàng, nàng cũng nhìn ta, trong ánh mắt ta thấy nàng hơi toát lên sự ưu thương, vì sao chứ, có chuyện gì sao. Ta nhẹ nhàng hỏi:

_ Có chuyện gì từ từ nói, nếu nàng không muốn nói thì thôi, ta cũng không ép. Hầy....dù sao thì bây giờ nàng cũng mang danh tam phu nhân của quốc công gia ta.

Nàng nhìn ta chẳng nói, ta cũng thật bất đắc dĩ a. Ta đang muốn thực hiện nghĩa vụ phu quân thì tam phu nhân của ta lại mang thai. A, sao ta không mượn cớ này, phải, cơ hội tốt như vậy bỏ phí thật uổng.

Ta nghĩ thế, nhìn trời cũng hơi khuya nên ta leo lên giường ngủ cùng nàng. Sáng hôm sau, mặt trời chói chang trên cao, mà ta còn đang nằm ấm trong chăn, Khổng Nhân Tranh bước vào, ngồi trên giường lây lây ta:

_ Phu quân, sáng rồi nên tỉnh.

Ta ư hử vài cái rồi xoay vào trong ngủ tiếp. Nàng vẫn kiên trì kêu ta dậy.

_ Phu quân....phu quân....phu quân....

Ta ngồi bật dậy, nhìn hung thủ, nói:

_ Ta dậy rồi, không cần kêu.

Nàng nhìn ta cười cười, ta bước xuống giường, vệ sinh xong ta ra vườn dạo, nàng cũng theo cùng. Thật bực tức, kêu ta dậy làm gì, quay qua nhìn ai kia đang thong dong tản bộ, nói:

_ Làm gì mà gọi ta dậy?

Nàng nhìn ta một chút rồi nhàn nhạt đáp:

_ Mặt trời đã lên cao, phu quân ngủ nhiều không tốt.

Ta đen mặt. Ta thật không biết nàng ta đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Tới tối, ta đi đến thanh lâu, nơi đây vẫn náo nhiệt như vậy, ta vẫn tìm một gian để ngồi uống rượu. Uống càng ngày càng hăng, qua chốt lát ta đã ngà ngà say, đang uống thì bị một bàn tay giựt ly rượu, tức giận nhìn, ồ thì là người quen, giọng thàn thàn ta hỏi:

_ Thương Ngọc tiểu thư, đã lâu không gặp.

Nàng nhìn ta nhíu mày nói:

_ Công tử đã say, đừng nên uống nữa.

_ Haha thế nào là say còn thế nào là tỉnh. Đời phải có lúc say lúc tỉnh, say để tỉnh, tỉnh để say.

Nàng ngồi xuống nhìn ta nói:

_ Tiểu nữ ngu muội chưa thể hiểu rõ.

_ Tỉnh để hiểu buồn vui, say để tỉnh lại sau cơn mơ. Đời là thực tại, mơ là ảo tưởng, say để nhìn lại quá khứ mà ta đã sai lầm, say để thức tỉnh những thứ mà lúc ta tỉnh đã sai. Vạn dặm thì ta chỉ nhìn vài dặm, mơ để con người trở nên hoàn hảo. Nhưng có hảo mộng và ác mộng, người ta thường nói mơ trái với đời thực. Giống như ta bây giờ, ta đã từng mơ sẽ có một cuộc sống yên bình, nhưng bao sóng gió cứ ập xuống. Ta mơ hồn bị người thâu tính, ta chỉ là con cờ để người điều khiển.

Nàng nhíu mày nói:

_ Thế giới này là một thế giới quyền lực làm chủ, người có địa vị sẽ hạ thấp mạng sống của người khác.

Ta tức giận nói:

_ Điều là con người với nhau, tại sao lại đối xử với nhau một cách lợi dụng. Quyền lực, địa vị, vàng bạc, mấy thứ đó quan trọng sao? Haha ta có phải quá ngây thơ không, nơi đây là nơi của lũ quỷ khát máu, bọn chúng còn hơn súc sinh. Làm sao để thay đổi được đây.

_ Không thể được.

Ta nhìn nàng nói:

_ Vậy sao? Nàng thực ra là ai?

_ Tiểu nữ là Thương Ngọc.

_ Haha lại lừa gạt.

Nàng nhíu mày nhìn ta chằm chằm. Ta lại nâng ly uống, nàng dường như không chịu nổi nữa, giật lấy ly của ta nói:

_ Được rồi. Ta nói.

_ Nàng thực ra là ai?

(NBN) TA là bị Ép a!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ