Nữ hoàng đẩy đẩy vai ta, ta quay qua nói:
_ Có chuyện gì?
_ Ngươi đang giận sao?
_ Không hề.
_ Ta thấy ngươi bực bội.
_ Đâu ra.
_ Nói chuyện không đầu không đuôi.
Ta bó tay nhìn nữ hoàng, bất đắc dĩ nói:
_ Tại nàng không cho ta biết tên.
_ Ta chưa kịp nói là ngươi đã giận rồi.
_ Ân, nàng tên gì thế?
_ Vũ Hạ Vương Nhan.
_ A họ Vũ Hạ thật khác với đại Thiên ta, Vương Nhan tên đẹp nha.
Nữ hoàng khinh bỉ nhìn ta, ta tâm tình vui trở lại. Ôm lấy nữ hoàng nói:
_ Ngủ thôi.
Nằm chút xíu là ngủ liền, đâu biết rằng nữ hoàng vẫn chăm chú nhìn ta, người nghĩ chắc kiếp trước người nợ ta á.
Sáng sớm tinh mơ, nữ hoàng ngồi nhìn ta đang mơ mơ màng màng chưa kịp tỉnh ngủ, nói:
_ Hôm nay, ta phải đi săn.
Ta nghe vậy mắt sáng rực lên, nhảy xuống giường chạy lại đứng mặt nữ hoàng nói:
_ Ta cũng đi.
Nữ hoàng cười nhạt, nói:
_ Được, ngươi mau mang giày lại đi.
Ngoại thành, ta đang ngồi trong xe ngựa lầm bầm:
_ Ta muốn cở ngựa, ngồi xe ngựa thật mất uy phong.
Nữ hoàng buông sách xuống nói:
_ Ngươi đang là thái giám.
Ta phản bát:
_ Ta đang mặc trang phục nam nhân nha, nhìn đâu ra thái giám.
Nữ hoàng nhàn nhạt nhìn ta, ta nói tiếp:
_ Nhìn kỹ đi ta có râu a.
Nữ hoàng nhích gần nhìn nói:
_ Có thật.
_ Thì đó.
Lúc này mới để ý, nữ hoàng cách ta thật gần, mùi hương thơm nhè nhẹ bay vào mũi ta, ta vô thức nhìn đôi môi kia, ta xúc động chòm người về phía trước, bốn cánh môi chạm nhau, cảm giác như có một luồng điện chạy qua người. Nó thật khác với lúc ta hôn công chúa, cảm giác lúc đó chỉ là xúc động, nhưng giờ cảm thấy thật khó tả, nó khiến ta mê mẩn mặc dù chỉ hôn nhẹ. Ta ngước mặt nhìn nữ hoàng đang nhìn ta, ánh mắt đó sao ta cảm thấy bên trong chứ nhu tình, ta xúc động ôm lấy nàng, nàng hơi hoảng khi ta ôm lấy nàng vào lòng. Nàng nhìn ta, ánh mắt lúc này của nàng làm tan chảy con tim ta, làm cho linh hồn ta quên mất ta là con gái. Khuôn mặt lạnh lùng của nàng giờ đây mang theo một chút ửng đỏ một chút mê ly, một chút nhu tình, con tim ta đang đập thình thịch vì nàng. Bây giờ hai ta như nhưng nam nữ tử bình thường, trong mắt chỉ có hình ảnh của nhau, không quan tâm thân phận, không quan tâm tương lai, giây phút này, tại không gian này, thời gian này, ta và nàng đã xác định để đối phương vào tim, cho dù không một lời nói nào, không một lời hẹn ước nhưng tim từng chút hòa chung nhịp khi chúng ta ôm nhau, khi chúng ta trao nhau nụ hôn nồng thắm, thắm tình tuy mới quen nhưng tình đã khắc sâu vào tim vị nữ hoàng kia và cả trong con tim ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
(NBN) TA là bị Ép a!
Historical FictionMột nữ sinh viên đang yên đang lành, lại bị xuyên a! Còn là xuyên thành NAM nha. Nàng phải làm sao đây?