₩
Sa Na quốc.
Bây giờ trên đại điện, chỉ còn ta với nữ hoàng, ta nhìn các thi thể đang chất đống kia, cảm thấy quá tàn độc:
_ Nàng...nàng có thấy như thế là quá tàn nhẫn không?
Nói xong, ta ngồi bệt xuống bậc thang, mặt ta nhợt nhạt hơn, ta quay đầu nhìn long kỷ nói:
_ Chỉ vì muốn ngồi trên đó mà phải khiến bao người chết!
Nữ hoàng đứng ở giữa đại điện nhìn ta lạnh nhạt nói:
_ Không phải hồi nãy chàng kiên quyết lắm sao? Tại sao bây giờ hối hận rồi?
Mặt ta cúi xuống, trên mặt man mác buồn:
_ Ta không ngờ cục diện sẽ thảm như thế này!
Nữ hoàng liếc nhẹ ta một cái nói:
_ Nam nhân không thể cứ ủ rũ như thế! Dù sao thì còn có thiếp!
Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, nữ hoàng nở một nụ cười, đi lại trước mặt ta, lấy ngón tay trỏ nâng nhẹ cằm ta nói:
_ Mọi chuyện chàng làm, luôn có thiếp ở phía sau mà!
Ta mặt bùm một cái đỏ ao, nữ hoàng thấy thế cười càng đậm. Ta nghiêng đầu né tránh ánh mắt của nữ hoàng, bối rối đứng dậy, nữ hoàng nào để ta tránh đi. Nàng lập tức dùng lực kéo tay ta lại, mất thăng bằng ta ngã vào lòng nàng. Giữa khung cảnh đẫm máu như thế này mà ta với nàng vẫn tình tứ được hay ghê.
Ta đảo tay, bồng nàng lên, bước ra khỏi đại điện. Nàng từ đầu đến cuối im lặng không nói gì. Ta vừa bước ra khỏi cửa, thì nhẹ nhàng nói:
_ Trong đại điện không sạch sẽ, nàng nên cho người dọn sạch. Long bào nàng bẩn rồi, nên về tẩm điện thay.
Dứt lời ta thả nàng xuống, ngẩng đầu nhìn trời, cái điệu bộ như người vừa nãy bồng nàng và nói với nàng không phải là ta. Nàng mỉm cười nhìn ta, nàng quay qua lập tức khuôn mặt trở nên lạnh lùng tức khắc. Lật mặt thật nhanh a!
Nàng lạnh lùng ra lệnh cho bọn thái giám dọn dẹp, rồi tiêu sái bước đi về tẩm điện. Ta cũng cất bước theo cùng.
₩
Đại thiên.
Công chúa đang ở trong phủ xem sổ sách, không gian vô cùng yên tĩnh. Một lát sau, nàng lại ngẩng người nhìn ra cửa sổ. Tỳ nữ ở bên nhìn mà cảm thấy đau lòng a, công chúa số thật khổ mà, gả cho quốc công gia mà vẫn chưa có con nối dõi. Mặc kệ tỳ nữ ở bên đang thầm thương hại nàng, nàng thì vẫn nghĩ đến một người mà thôi, Bạch Thanh.
Công chúa nghĩ:" Bạch Thanh chàng đang ở đâu thế, có biết thiếp nhớ chàng lắm không, thiếp rất nhớ chàng, bao ngày không có chàng bên cạnh thiếp cảm thấy thật cô đơn. Bạch Thanh, chàng không nhớ thiếp sao? Hay là chàng đang vui vẻ bên cạnh tiểu cô nương nhà nào. Bạch Thanh, chắc chàng sẽ không nhẫn tâm với thiếp như vậy phải không? Thiếp đã cắn răng chấp nhận chàng cưới nhị phu nhân, tam phu nhân, chắc sẽ không có tứ hay ngũ phu nhân đâu phải không? Chàng có biết lòng thiếp đang rất đau không? Tại sao chứ? Tại sao chàng không hiểu thiếp? Thiếp phải luôn hạ mình hầu hạ chàng. Nhưng chàng chẳng quan tâm thiếp. Đường đường là công chúa cao quý mà thiếp phải luôn nhường nhịn tính khí của chàng. Vậy chưa đủ sao? Ngay sau hôm đêm tân hôn, chàng lại chạy tới thanh lâu, chàng có còn xem thiếp là thê tử không, chàng lại còn nặng lời với thiếp nữa? Thiếp buồn lắm, thiếp đau lắm, Bạch Thanh à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(NBN) TA là bị Ép a!
Tiểu thuyết Lịch sửMột nữ sinh viên đang yên đang lành, lại bị xuyên a! Còn là xuyên thành NAM nha. Nàng phải làm sao đây?