Ta hắng giọng lại rồi nói:
_ Chúng ta cho chúng một thành, nhưng chúng muốn tiến công thì phải qua núi Sơn Nguồn. Nơi đây có một nguồn suối, đầu nguồn mạnh, chúng ta chặn đầu nguồn lại, chờ đi đến thả nguồn ra, chúng ta sẽ diệt thêm chừng một vạn, khi nguồn được khả chúng ta ở trên cao phóng tên.
_ Ân. Đúng là cao kiến. ( nguyên soái )
_ Vậy, chúng ta cứ theo đó tiến hành, chuyện hôm nay cứ bí mật, ai hé lộ một câu thì quân pháp luôn chờ hầu hạ. ( ta )
_ Đã rõ. ( tất cả tướng quân )
Tất cả mọi người giải tán, ta dẫn công chúa và Trương Quỳnh Sương đến doanh chế tạo quân khí.
_ Phò mã đây là gì? ( công chúa )
_ Đây là đại Anh Hùng pháo. ( ta )
_ Phu quân cái này dùng làm gì? ( Trương Quỳnh Sương )
_ Cái này là đại pháo, dùng để ở bắn phá. Yên tâm ta đã dùng thử, vừa rồi ta đã dùng nó mới có cơ hội thắng quân phản. ( ta )
_ Lợi hại như vậy. ( công chúa )
_ Tất nhiên. Tới lúc đó 2 nàng sẽ biết. Ta muốn hai nàng giúp ta chuyện này, đẩy mạnh tần suất. ( ta )
Hai nàng đồng thanh " vâng ". Kế hoạch được tiến hành thuận lợi, sau nửa tháng chuẩn bị, ta chọn nhóm người tinh anh trong quân ra hơn 100 người. Ta chọn nơi bí mật nói:
_ Các huynh đệ, nhiệm vụ lần này của các huynh đệ là có đi không có về. Vì thế ta ở đây xin kính một chén rượi, các huynh đệ yên tâm, người của các huynh đệ sẽ được triều đình chăm sóc.
Khi tin tức đến, quân ta đã đốt lương giặc hơn ngàn tấn. Sĩ khí quân ta tăng vọt, ta ra lệnh Trương Quỳnh Sương cẩn thận mai phục, lệnh cônh chúa đi di tản bá tánh trong thành. Quân Sa Na tức giận tràn sang, giữa đường bị mai phục, đến thành lại là thành hoang, thống soái giặc tức giận:
_ Tại sao lại như vậy?
Nhiều tướng lĩnh cuối đầu. Điều ở đây chính là Sa Na quốc như Tây Vực vậy, chỉ có binh hùng mà không có mưu trí. Lợi dụng điểm đó, ta quyết định dùng mưu nhiều hơn dũng, mai phục giảm số quân địch, tấn công là quân tan rả.
Trận chiến tiếp theo, nơi núi Sơn Nguồn bị ta mai phục, nhìn quân sĩ lớp lớp bị nước trôi, từ dòng suối tinh khiết thành dòng sông hồng tươi nhóm máu quân giặc bị tên bắn. Tiếng cuồng nộ vọng lên từ dưới núi, có tiếng kêu thảm thiết của quân giặc lẫn tiếng reo hò vui sướng của quân ta.
Doanh soái ( quân ta )
_ Haha... lần này quân ta thắng dễ dàng, chẳng tốn một binh một tốt nào mà thắng tận gần 2 vạn. ( nguyên soái )
_ Đúng đúng, lần này đều là công của Bạch phó soái. Nào cạn để chúc mừng chúng ta chiến thắng. ( vị tướng quân N )
_ Ân, đa tạ các vị, hôm nay mở yến tiệc là để chúc mừng quân ta chiến thắng. Nào, mời. ( ta )
Bao nhiêu người mời ta rượu, ta ngà ngà say, yến tiệc giải tán, ta được hai vị phu nhân dìu về phòng đi được nửa đường thì ta đứng thẳng dậy.
_ Phu quân giả say. ( Trương Quỳnh Sương )
_ Ân muốn chuốt say ta còn lâu. Người đâu? ( ta )
Một nhóm người chạy quỳ xuống, ta ra lệnh chuẩn bị.
_ Phò mã định làm gì? ( công chúa )
_ Ân, chúng ta đi tập kích, ta đã chuẩn bị trước, hồi nãy ta cản hai nàng uống rượu là để hai nàng tỉnh táo cùng ta xuất trận. ( ta )
_ Phu quân tại sao lại không thông báo cho nguyên soái. ( Trương Quỳnh Sương )
_ Ta đã báo. Đi. ( ta )
_ Phò mã tại sao lại đích thân ra tay. ( công chúa )
_ Trong quân có nội gián. ( ta )
_ Ai? ( công chúa )
_ Từ từ ta nói cho nàng nghe. Bên đây ta đã sắp xếp hết rồi. Chúng ta nên kết thúc chuyện này. ( ta )
_ Phò mã chúng ta đi đâu? ( công chúa )
_ Tập kích doanh địch. Sau đó ta và hai nàng cùng vài thân cận đến nước Sa Na. ( ta )
Hai nàng gật đầu cũng chẳng nói thêm gì nữa. Chúng ta xuất phát bí mật đến doanh địch, đi cỡ 5 ngày đến nơi, vào ban đêm, ta lệnh phóng mũi tên đốt lửa, vào doanh giặc, ta bắn mũi tên thách thức, trên đó có tờ giấy viết " hẹn 3 tháng sau, nơi Đông Sơn quyết trận sinh tử, từ giờ mong đừng động binh đao, hai quân án binh".
Xong ta cho lui quân, chia làm hai đường, một dẫn dụ quân địch đi nơi khác đặc biệt không được về doanh, tạo ra chứng cớ rớt xuống vực để che mắt, hai là ta dẫn hai nàng cùng ta và thuộc hạ đi đến Sa Na quốc. Đi cở một tháng, chúng ta cải trang vào thành, tiếp tục đi đến gặp nữ vương, ta bước vào nói:
_ Tại hạ phó soái Bạch Thanh của đại Thiên hân hạnh được gặp nữ vương Sa Na quốc, chúc vạn câu tốt lành. ( ta )
_ Ngươi đến đây làm gì? Ngươi có biết một khi vào đây là không có ngày ra không? ( nữ vương )
Ta ngước lên nhìn, ồ thì ra nữ vương trẻ như thế, chắc cỡ hai mươi. ( trời, cuộc đời ta có duyên với hai mươi ). Nhìn lạnh thiệt, còn hơn hai vị thái cực băng nhà ta nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(NBN) TA là bị Ép a!
Historical FictionMột nữ sinh viên đang yên đang lành, lại bị xuyên a! Còn là xuyên thành NAM nha. Nàng phải làm sao đây?