Về nhà thì thấy mẹ ngồi đó, lại nói:
_ Mẹ, con dắt dâu mẹ về cho mẹ nè.
Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, tôi bảo chị ngồi cùng tôi. Mẹ nhìn:
_ Đây không phải là Lãnh tổng sao?
Lãnh Không Băng cười nhẹ nói:
_ Dạ, chào bác.
Tôi nóng ruột nói:
_ Nếu đã biết nhau thì tốt. Mẹ con tính tháng sau đám cưới.
Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi nói:
_ Sớm thế?
Tôi vô tội nói:
_ Nếu không cưới sớm, cái bụng chà bá rồi sao.
_ Bụng nào.
_ Thì mẹ con đi kiếm dâu cho mẹ, mua một tặng một, kiếm luôn đứa cháu rồi.
Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn Lãnh Không Băng, Lãnh Không Băng gật gật đầu. Mẹ tôi không nói gì móc điện đi ra ngoài. Tôi khắc mắc nhích lại gần chị ta, hỏi:
_ Này, theo chị thấy mẹ tôi sẽ làm gì?
Lãnh Không Băng lắc đầu.
_ Hây...đảm bảo sẽ gọi điện cho ba, gia gia, nãi nãi.
Lãnh Không Băng nhìn tôi. Hừ bổn thiếu gia hảo tâm cho biết mà lại vậy. Hừ. Quả như tôi đoán, hơn nữa tiếng sao, ba người đó điều có mặt ở nhà. Bốn người nhìn tôi và Lãnh Không Băng, tôi bị nhìn đến đỏ mặt. Gia gia mở miệng hỏi tôi:
_ Nói, thật là cháu ta sao?
Tay ông chỉ vào bụng Lãnh Không Băng. Tôi gật gật đầu:
_ Thật. 100% là thật, thật là thật không phải giả.
Gia gia gật gật đầu nói:
_ Chừng nào đám cưới?
_ Dạ tháng sau.
Nãi nãi bây giờ mới lên tiếng:
_ Bao nhiêu tháng?
_ Dạ ba tháng.
Tôi trả lời rành mạch, nãi nãi gật đầu nói:
_ Ba tháng, tháng sau cưới hơi trể, tuần sau.
Tôi gật đầu, Lãnh Không Băng nhìn tôi, tôi bảo nghe lời, chị ta cũng gật đầu. Nãi nãi nhìn mà mắt sáng lên " cháu tôi không sợ vợ như ông cha."
Một tuần sau, đám cưới diễn ra. Tân phòng, nằm lên giường tức giận mắng lũ bạn:
_ Khốn kiếp, dám chuốt rượi bổn thiếu gia. Tức chết mà.
Nhìn qua thấy Lãnh Không Băng đang tháo trang sức, nói:
_ Tôi thấy hay là chúng ta ra ngoài mua nhà ở riêng đi.
Lãnh Không Băng nhìn tôi, nói:
_ Ở chung không tốt sao?
_ Không. Ở đây dễ bị lộ lắm. Đi ra ngoài tìm một căn nhà là được. Đến đây.
Lãnh Không Băng nhìn tôi rồi cũng qua, ngồi bên cạnh. Tôi đến tủ két sắc lấy ra một cái thẻ. Đưa cho Lãnh Không Băng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
(NBN) TA là bị Ép a!
Historical FictionMột nữ sinh viên đang yên đang lành, lại bị xuyên a! Còn là xuyên thành NAM nha. Nàng phải làm sao đây?