Đứng trước nhà mà đầu choáng váng, wao, không phải nhà mà phải gọi là lâu đài nha. Lớn ghê. Về nhà, sinh hoạt như con trai. Thế ấy mà đã 3 năm, ấy chà chà 3 năm làm con trai cũng có cái hay có cái khổ. Năm nay tôi 20 tuổi, vẫn rong chơi như ngày nào.
_ Mẹ, con về rồi.
Mẹ gật đầu. Vỗ vỗ chổ bên cạnh, hiểu ý lại ngồi gần. Mẹ gật gật đầu nhìn tôi hỏi:
_ Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
_ Hai mươi.
_ Lớn rồi ha. Ukm, có bạn gái chưa?
_ Chưa.
Mẹ tôi ngơ ngác nhìn tôi, một lúc mẹ hỏi:
_ Có thích ai chưa?
_ Có a.
Mẹ vui vẻ hỏi tôi:
_ Ai thế?
_ Bằng hữu đó. Thích mới kết huynh đệ cùng vui buồn. Thích mới làm bạn bè cùng chơi bời.
Mẹ tôi giật giật khé môi hỏi tôi:
_ Có mối tình đầu chưa.
Tôi vui vẻ trả lời:
_ Chưa.
_ Có đơn phương ai chưa?
_ Chưa.
Mẹ tôi tức giận nói:
_ Con à, sao vậy chứ, không bạn gái, không tình đầu. Nói, có vấn đề không?
Ngơ ngác, vấn đề gì chứ. Tôi trả lời:
_ Không có. Mẹ à, không phải người nói phải chăm lo học sao, nếu muốn chăm lo thì phải gác chuyện yêu đương qua bên.
_ Nhưng bây giờ, con đã tốt nghiệp đại học rồi. Con không chịu ra giúp gia đình, thì phải để dâu của mẹ làm chứ.
Ngơ ngác nhìn mẹ:
_ Không phải không cần làm sao. Lúc trước con nói không muốn, mẹ đâu có ép. Sao bây giờ bảo con không làm phải cưới vợ. Không đi làm, không cưới vợ.
Tôi tưởng mẹ tức giận ai ngờ mẹ lại dịu dàng khuyên tôi:
_ Hay là vầy đi. Mẹ giới thiệu cho con mấy người con bạn của mẹ để làm quen nếu thích thì cưới luôn thấy sao.
Tôi lắc lắc đầu:
_ Con mới hai mươi không cần gấp. Đang chơi thế này, lỡ cưới về mẹ bắt con vào công ty để làm nuôi vợ thì sao, gặp vợ chẳng biết kiếm tiền mà lo đua đòi thì khổ con. Không muốn.
Mẹ cười dịu ngọt nói với tôi.
_ Yên tâm, con lấy vợ về, vợ con lo. Con chỉ cần đi chơi, mẹ đảm bảo không bắt con vào công ty làm trừ khi con muốn.
Tôi nghĩ:" không được, con bạn mẹ chỉ toàn tiểu thư, phá chứ làm nổi gì. A có cách".
_ Được con đồng ý. Nhưng mẹ cho con một năm để tìm. Nếu tìm không được thì tùy mẹ.
Mẹ nghe tôi nói cười gật đầu. Tôi thì khổ đây, bị ép lấy vợ.
Tối hôm sau, ba mẹ dẫn tôi đi tiệc. Tôi lắc đầu không muốn nhưng cuối cùng thua trong mỹ nhân kế của mẹ. Tiệc có thể nói cực kỳ xa hoa, tập trung các ông bà chủ của các tập đoàn lớn. Thấy chán, tôi dạo vòng vòng. Khi đi thì thấy một cái ghế, xung quanh không ai khá yên tĩnh nhưng cũng vọng những tiếng của quan khách. Tôi chạy lại, trên đường tôi đụng phải một người:
BẠN ĐANG ĐỌC
(NBN) TA là bị Ép a!
Historical FictionMột nữ sinh viên đang yên đang lành, lại bị xuyên a! Còn là xuyên thành NAM nha. Nàng phải làm sao đây?