Trường Không Cung.
_ Thủ lĩnh, tân hoàng đế hôm nay đã đăng cơ.
Hạ Khánh Anh ngồi đó lạnh lùng bảo:
_ Thì sao?
Tên thuộc hạ muốn cạn lời nhưng hắn vẫn nói:
_ Sáng nay có người ra giá muốn chúng ta giết tân hoàng đế!
Hạ Khánh Anh vẫn lạnh nhạt hỏi:
_ Ai?
_ Là nhị hoàng tử Lý Thạch!
_ Các ngươi lui xuống đi, chuyện này đích thân ta xử lý.
_ Thuộc hạ cáo lui.
Sau khi tên thuộc hạ cáo lui thì Hạ Khánh Anh đi vào phòng lấy một thánh chỉ ra. Sau khi hồi Đại Thiên, nàng đã đến kinh thành gặp lão hoàng đế để thương lượng việc sẽ đầu quân cho hoàng tộc, và điều kiện trao đổi là tứ phu nhân của Bạch Thanh. Sau khi lấy đi thánh chỉ thì nàng định chờ Bạch Thanh trở về sẽ đi đến tìm hắn. Nhưng Khi Bạch Thanh quay lại thì đã xảy ra nhiều chuyện nên nàng đã chờ thêm vài ngày. Hôm nay là thời điểm thích hợp để kiếm Bạch Thanh tuyên chỉ.
( Bất ngờ chưa, mấy bạn có nghĩ là âu quên luôn tứ phu nhân của chúng ta không? Thật ra xém quên luôn á, nhưng mình đã thắng kịp và thêm vào nha. Còn về các chi tiết thì từ từ sẽ rõ nha)
###########################################Sáng hôm sau.
Kế công công:
_ Hoàng thượng giá đáo!
Bá quan đồng loạt quỳ hô ( trừ ta):
_ Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Tiểu hoàng đế lảo đảo đi đến ngồi trên long kỷ, giọng ngáy ngủ hô:
_ Bình thân!
Ta nhìn tiểu hoàng đế đang muốn ngả lưng ngủ tiếp trên long kỷ. Thấy ta nhìn, tiểu hoàng đế giật mình ngồi thẳng dậy. Ta dời mắt xuống bá quan, sau đó quay qua nhìn Kế công công, Kế công công cầm chiếu chỉ lên đọc:
_ Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết. Quyết định dời giờ thượng triều từ giờ Mão (5h-7h) thành giữa giờ Mão (6h). Quyết định lập ra ngày thượng triều mới: ba ngày thượng triều một lần. Khâm khử.
Nghe đọc chiếu chỉ xong khiến cho bá quan trong tình trạng hoang mang. Dương Quan bước ra khỏi hàng tâu:
_ Muôn tâu hoàng thượng, luật lệ thượng triều là do tổ tiên lập quốc mà lập ra. Đâu chỉ trong chốt lát là muốn thay đổi được, như thế là đại tội bất kính với tổ tiên.
Thấy có người đứng ra nói, Phàm Cương ( binh bộ thượng thư) cũng ra góp vui:
_ Việc lập ra luật lệ mới phải bàn bạc kỹ càn với các văn võ bá quan, nhiếp chính vương không thể độc đoán mà tự ý đưa ra quyết định như thế!
Ta nghe thế cười khẩy nhìn qua thái sư, ông ta nảy giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Sao bỗng nhiên ông ta hiền đột suất vậy nhỉ, chắc muốn đóng vai khuê nữ nhà lành đây mà! Thôi thì ta chịu thiệt thòi đóng vai phản diện vậy!
_ Các ngươi nói mà không biết nghĩ. Luật lệ là do con người đặt ra, cũng để con người phá vỡ nó. Ta chỉ làm theo lẽ tự nhiên mà thôi, tùy theo hoàn cảnh mà làm.
Phàm Cương nghe thế tức giận mắng:
_ Bạch Thanh, ngươi chỉ mới vừa lên cái chức nhiếp chính vương một ngày mà thôi! Mà đã lộng hành như thế. Về lâu về dài chắc thiên hạ này sẽ bị chôn vùi bởi ngươi.
Ta tức giận đứng dậy nói:
_ Ta chỉ mới bắt đầu mà các ngươi đã phản ứng dữ dội như vậy. Sau này ta còn ban hành, thay đổi chính sách thì còn ra sao nữa? Bọn người cổ hủ như các ngươi chỉ biết lợi ích về cho bản thân thì biết gì đến thiên hạ. Mà đứng đây trách móc ta chứ! Một lũ hèn hạ, cứ trách người này đổ lỗi người kia. Tham ô hối lộ không phải từ các ngươi mà ra sao? Bao che lẫn nhau khiến giang sơn này suy tàn. Ngự lâm quân! Binh bộ thượng thư phạm thượng, coi thường hoàng thượng, xàm tấu bừa bãi khiến nhiều người phẫn nộ. Đem ra ngọ môn chém đầu răng đe kẻ khác để mà lấy đó làm gương.
Phàm Cương nghe thế hoảng sợ, mặt mày xanh như tàu lá chuối, khụy gối quỳ sụp. Sợ hãi bò đến bên người Mã Báo, hai tay bấu vào quan bào của Mã Báo, run rẩy kêu:
_ Thái sư....thái sư cứu hạ quan...cứu hạ quan...thái sư....
Mã Báo tức giận trừng mắt nhìn tên quan ngu xuẩn kia. Ta khinh khỉnh nhìn thái sư, thái sư trừng nhìn lại ta, rồi thu lại tầm mắt tức giận nhìn tên quan ngu xuẩn đang cầu xin mà khai ra hắn ra:
_ IM MIỆNG! Người đâu lôi hắn đi!
Ta cười khinh khỉnh nói:
_Thật là tội nghiệp thái sư! Mất một tay sai đắt lực, chắc thái sư đau lòng lắm! Mà thái sư nên dặn kỹ mấy tên chó săn rằng, đừng nên sủa bậy, không thì hại mình hại cả chủ đó!
Thái sư tức giận, mặt tím tái nghiến răng nói:
_ Nhiếp chính vương nói gì, hạ quan không hiểu gì hết! Mà cũng đa tạ nhiếp chính vương quan tâm, nhưng ngôn từ sắc bén khiến người nghe tâm sinh ra kinh sợ, hay ngài có gì gì khác! Hạ quan ngu xuẩn, không hiểu ngài nói gì, mong ngài lượng thứ cho!
Ta nghe xong mắng thầm: "cáo già".
_ Nào, thái sư nghiêm túc thật! Hôm nay nếu không có chuyện bẩm tấu thì bãi triều! Các khanh lui xuống, ngày mai mới bắt đầu!
Các bá quan luôn ra, đi đến ngọ môn thì thái sư mắng:
_ Hắn nghĩ mình là ai chứ! Nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà còn ở đó dạy đời người khác!
Bỗng một tiếng nói vọng đến:
_ Thái sư! Tai vách mạch rừng!
Thái sư giật mình, quay người lại nhìn tên công công kia nói:
_ Ngươi là ai mà dám nói như vậy với bổn quan?
Tên kia cười nham hiểm nói:
_ Thái sư, lần đầu tương kiến! Tiểu nhân chỉ nhắc nhở ngài mà thôi, ban ngày ban mặt cũng có ma đấy, ẩn núp đâu đây, chực chờ mần thịt con mồi!
Thái sư chau mày nhìn chằm chằm hắn nói:
_ Ý ngươi là gì? Bổn thái sư là con mồi, nực cười!
Hắn cười to, chấp tay cáo lui nói:
_ Chủ nhân tiểu nhân đang trông mong cơ hội gặp người. Thái sư, tái kiến!
Thái sư nhìn theo bóng lưng hắn mà đăm chiêu, chau mày lên xe ngựa hồi phủ.
###############################################
Hạnh ngộ! Ta đã trở lại! Khi cử dập dồn, deline chạy không dứt. Tâm can thật là khổ, đã để các độc giả chờ lâu! Kỳ trc học onl khiến ta bận hết nói nổi, con đường cử nhân đầy gian nan! Có lẽ sắp tới sẽ có thêm nhiều chap mới!
Truyện CHƯA có hết nha! Chỉ tại tác giả bận và lười thôi!
Gửi các độc thân yêu! Gặp lại!
BẠN ĐANG ĐỌC
(NBN) TA là bị Ép a!
Historische RomaneMột nữ sinh viên đang yên đang lành, lại bị xuyên a! Còn là xuyên thành NAM nha. Nàng phải làm sao đây?