Sa Na quốc.
Đã vài ngày qua, Bạch Thanh đã dò thám được thông tin. Thì ra người có âm mưu sâu hiểm muốn giết chết nữ hoàng là Thác Tác Tề Báo.
Thác Tác Tề Báo: giữ chức thái sư, tuổi tác đã sắp ngũ tuần. Lòng dạ thâm sâu, tham lam quyền lợi, là người một lòng phò tá hoàng phu.
Lần trước Thác Tác Tề Báo là người dấy động binh đao với đại thiên. Nhưng do ta đàm phán với nữ hoàng, nên ngậm ngùi nghe lệnh rút quân về nước. Thác Tác Tề Báo càng thâm hận hơn là nữ hoàng lại giám cãi ý hắn, còn cắt chức thu lại binh quyền. Căm hận, nên nhân cơ hội lần này nữ hoàng đi săn, đã thuê sát thủ giết.
Ta nhìn nữ hoàng đang ngồi đối diện, không gian phòng khá lớn nên ta cảm thấy sẽ không có ai nghe lén được nên không cần nói thì thầm, mà nói đủ hai người nghe, ít nhất khi lọt ra của thì chỉ là tiếng thì thầm nhỏ không thể nào nghe ra chữ được. Ta nhìn nữ hoàng đang uống trà nói:
_ Vết thương của nàng chắc sắp lành rồi. Thuân đi xem xét tình hình về báo, Thác Tác Tề Báo đã truyền tin rằng người trong lần đi săn đã bị ám sát, rơi xuống vựt nên có thể đã băng hà, nói rằng nên lập tân đế mà công chúa thì còn quá nhỏ không hiểu chuyện. Nên quyết định lập hoàng phu làm tân đế.
Nữ hoàng giận dữ bót nát ly trà, ta lật đật chạy lại cầm tay nàng xem xét. Nữ hoàng liếc nhẹ ta, sau đó nàng chỉnh lại tư thế, thoải mái dựa vào lòng ta. Ta khá bất ngờ nhưng rất nhanh ôm lấy nàng, nói:
_ Ta nghĩ sau chuyện này, nàng nên củng cố quyền lực lại. Chứ thế này, ta cũng rất lo.
_ Ân.
_ Nàng bây giờ nên đi tìm cận thần trung thành nhất. Ba ngày sau, lễ đăng cơ của tân đế nàng nên xuất hiện để giải quyết tất cả.
_ Ân.
Nữ hoàng ngước mắt nhìn ta, ta có thể thấy trong mắt nàng là sự nhu tình tha thiết. Ta quyến luyến ánh mắt này, phải, vô cùng quyến luyến nàng. Ta dần cúi đầu xuống, hôn lên môi nàng một cái rồi nói:
_ Ta là muốn nàng sống thật tốt nên ta sẽ giúp nàng.
Ta cười, nàng cũng cười, nụ cười hạnh phúc cho cả hai. Ta và nữ hoàng im lặng để hưởng thụ thời gian thanh bình này.
Hôm sau, vào ban đêm, nữ hoàng, ta và Thuân, Tô Nga đi đến phủ của một văn thần. Chúng ta lẻn vào trong, thấy thư phòng sáng đèn, ta và nàng vào trong, còn Thuân và Tô Nga tìm nơi ẩn nấp để quan sát, canh chừng.
Tên quan văn giật mình nhìn nữ hoàng, sau tên quan văn lại khóc ròng lên và đi lại quỳ xuống nói:
_ Nữ hoàng, thần cứ tưởng người đã băng hà.
Nữ hoàng nhàn nhạt nói:
_ Trẫm vẫn phước lớn mạng lớn mà sống sót. Khanh bình thân.
Tên quan văn đứng lên nhìn nữ hoàng, lúc này ta mới quan sát kỹ tên quan văn. Thân hình khá cao, có chút mập mạp, khuôn mặt chữ điền, có một chùm râu khá dài. Nhìn cỡ hơn ngũ tuần, tên quan văn nhìn ta nói:
_ Nữ hoàng, đây là ai?
_ Phu quân trẫm.
Một tiếng sét đánh ngang mày, vị quan văn sửng người, ta cũng ngại ngùng mà nhìn chỗ khác, thật ngại a.
BẠN ĐANG ĐỌC
(NBN) TA là bị Ép a!
Historical FictionMột nữ sinh viên đang yên đang lành, lại bị xuyên a! Còn là xuyên thành NAM nha. Nàng phải làm sao đây?