Ta đứng trước của thượng thư phòng nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay cũng trong ghê, mới sáng sớm nhìn lên trời cũng khá buồn. Này người ta nói tức cảnh sinh tình nè, tâm trạng buồn bực thì nhìn đâu cũng thấy nó buồn. Haiz! Tâm tình này ai thấu cho, có lẽ ông trời. Mà nói trời cao quá sao mà ngó xuống thấy cho cảnh tình này. Buồn ơi là buồn, buồn quá trời buồn. Ta vừa buồn vừa đói, quay qua nói với lão thái giám:
_ Dọn thiện lên, ta cùng hoàng thượng dùng thiện.
Lão thái giám cuối đầu dạ vâng nói:
_ Lão nô đi làm liền!
#########################################################
Trương nguyên soái đi về doanh trại, ngồi nơi đại điện trầm tư. Tay gõ nhẹ lên bàn, đăm đăm suy nghĩ.
Trương Quỳnh Sương luyện quân xong đi đến quân doanh, gặp phụ thân đăm chiêu hỏi:
_ Phụ thân! Trên triều đã sảy ra chuyện sao?
Nguyên soái nghe vậy hơi sửng người, một lút sau bình tâm mới nói:
_ Thôi thì chuyện này sớm muộn gì con cũng biết! Bạch Thanh ở trên triều sửa đổi điều lệ thượng triều.
Trương Quỳnh Sương sửng sốt:
_ Sửa đổi điều lệ? Vậy thì bá quan phản ánh ra sao?
Nguyên soái thở dài:
_ Binh bộ thượng thư phản đối gây gắt, giận quá mất khôn ở trên triều mắng Bạch Thanh. Bị hạ lệnh trảm thủ răng đe.
Trương Quỳnh Sương kinh ngạc kêu lên:
_ Trảm thủ! Chuyện của thái sư còn chưa lắng xuống lại thêm chuyện của Binh bộ thượng thư. E là danh tiếng ủy thế lạm quyền của chàng ấy lại tăng thêm, thêm mất lòng người.
Nguyên soái thở dài nói:
_ Chuyện Binh bộ thương thư cần răng đe thì đúng nhưng cách hành sự lại khiến người ta kinh sợ. Bạch Thanh ngày càng quả quyết, e là khó mà khuyên răng. Chúng ta chỉ có thể lực bất tòng tâm mà nhìn, dù sao Bạch Thanh cũng đang muốn tốt cho thiên hạ.
Trương Quỳnh Sương khẽ cau mày, nắm chặt tay nói:
_ Lo cho thiên hạ! Không biết là dụng tâm lương khổ hay là khiên bài cho sự mỉa mai đây.
Nguyên soái nghe thế nghiêm mặt, trầm giọng quát:
_ Đã làm thê tử người thì nên tin người, nghi ngờ phu quân là của loại tiện nhân!
Trương Quỳnh Sương cau mày kêu:
_ Phụ Thân!
################################
Hoàng Cung.
Sau khi dùng thiện, ta kêu người kê một cái bàn ở thượng thư phòng mà lo việc phê tấu chương. Còn tiểu hoàng thượng thì đang luyện chữ trên long kỷ. Bỗng ta nghe tiểu hoàng thượng hỏi:
_ Nhiếp chính vương! Ta còn phải viết bao lâu?
Ta ngẩn đầu lên nhìn nói:
_ Người phải viết đến khi nào chữ đẹp, rành rọt, dứt khoát!
BẠN ĐANG ĐỌC
(NBN) TA là bị Ép a!
Tiểu thuyết Lịch sửMột nữ sinh viên đang yên đang lành, lại bị xuyên a! Còn là xuyên thành NAM nha. Nàng phải làm sao đây?