Chương 14: Tỉnh ngộ!

1.3K 64 4
                                    

Một thái giám bước vào tuyên chỉ, ta cùng các nàng quỳ nghe chỉ, mặc dù ta không muốn quỳ.

_ Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết: Bạch gia đời đời trung thành, nay lão quốc công qua đời, trẫm vô cùng thương xót, trẫm hạ lệnh cửa hành tang lễ long trọng. Còn Bạch Thanh, tôn tử duy nhất, nhưng chưa có hài tử, trẫm lệnh sau 100 ngày tan, Bạch Thanh sẽ cùng đại tiểu thư Khổng Nhân Tranh của Khổng gia  thành hôn, giúp Bạch gia thai chi tán diệp.

Vừa đọc xong, ta tức giận tột cùng, uất ức dâng trào, cổng họng ta ran rát, một ngụm máu phun trào ra, trời đất quay cuồng, nhìn xung quanh đang dần dần chìm vào màu đen vô tận, lòng ta đau khôn cùng, ta ngất lịm trong tiếng gọi hốt hoảng của nhiều người. Ai đó đang gọi ta sao? Hay là chính bản thân ta đang gọi ta?

Mở mắt nhìn xung quanh, nơi đây sao thật kỳ lạ, xung quanh một màu trắng xóa, chẳng có gió cũng chẳng có trời đất, ta cảm thấy như chân ta đang đạp trên chân không, ta cảm thấy lòng sao thanh tĩnh, ta đi ta đi. Nơi đây thật là vô tận, ta thử gọi nhưng chẳng ai lên tiếng, ta ngồi xuống, thì ta nghe một giọng nói:

_ Hài tử ngoan cảm thấy thế nào?

Lòng ta cảm thấy lạ, giọng nói từ đâu vọng lại, nghe thật xa xâm nhưng cũng thật gần, giọng hiền hậu mang theo ấm áp làm người nghe thật dễ chịu. Ta hỏi lại:

_ Cho hỏi, nơi đây là đâu?

_ Nơi đây là tâm của con người, nơi bao phiền lo điều tan vào hư vô, nơi con người cảm thấy bình yên.

_ Đúng là thật bình yên, sao ta lại ở đây?

_ Lòng con sinh ra uất ức, tâm ưu phiền, lòng con mong tìm giải pháp, ta đã giúp con đến đây.

_ Người vô ảnh vô hình, chỉ để lại giọng nói, làm sao ta tin?

_ Tin hay không, đó là do con quyết định, duyên số con đặc biệt nên mới đến nơi này.

_ Ta muốn nói người sao trêu người, số phận ta đang yên đang lành tại sao lại đến nơi đầy thị phi này.

_ Không có tranh chấp nào mà không giải quyết được, không có phiền muộn nào là mãi mãi, tâm chẳng tịnh, lòng chẳng an, sao tìm giải pháp.

_ Nhưng làm sao giải quyết, khi ta là người của thế giới hiện đại, một thế giới bình đẳng, nhưng thế giới này lại là thế giới quyền lực, con người chỉ nhắm vào địa vị, xem thường con người.

_ Thời gian sẽ thay đổi tất cả, không có gì là thay đổi mau chóng, một thế giới bình đẳng phải trải qua nhiều gia đoạn mới hình thành, cũng như ý thức con người, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

_ Ta đến thế giới này làm gì?

_ Mỗi con người điều có một số mệnh và sứ mệnh riêng. Hãy chấp nhận số mệnh của mình, rồi sẽ có hướng giải quyết, đừng bi quan mà lãng phí một kiếp người.

Bỗng màu trắng trước mắt ta càng ngày càng chói, ta nhắm mắt lại sau nặng nề mở mắt. Nhìn cảnh xung quanh, ta đoán đây là phòng ta, nhìn bên giường hai nàng đang nhìn ta, ta chẳng mở lời mà nhắm mắt lại. Ta phải cẩn cẩn suy nghĩ, từ quá khứ đến tương lai, từ thế giới ta thuộc về đến thế giới xa lạ. Một đoạn phim ngắn tua nhanh qua đầu, thật rối, ta phải làm sao? Nhắm mắt mơ màng ta đã ngủ, lần mắt mở tiếp đã là trời sáng, ánh sáng loe lói qua khung cửa, cố gắng mở đường mong khắp sáng căn phòng, ánh sáng không chỉ chói qua cửa mà còn chói đến tận tim ta. Giống như câu " sau cơn mưa trời lại sáng " hay " lúc ta nhắm mắt là bầu trời tâm tối, lúc ta mở mắt là ánh bình sáng chói " màu đen trên tận cùng cuối cùng cũng tiêu tan, thì cớ sao lòng ta lại không vui. Đúng, ta phải vui lên, trả thù đời bằng cách yêu đời.

Bước xuống giường ta đi ra đại sảnh, nhìn nha hoàn dọn dẹp, nhìn quản gia sai bảo, ta cảm thấy khá tươi đẹp, cuộc sống đôi khi bận rộn thật tốt.

_ Này.

Gia đinh được ta kêu quay lại, cung kính nói:

_ Quốc công gia có gì phân phó?

Sau khi gia gia qua đời, ta chính thức làm quốc công gia ( tiểu công gia là chưa chính thức nha, lúc đó chỉ là thế tử, " thế tử" là người được chọn thừa kế ngôi vị của quốc công, vương gia,... " thái tử " là người được chọn thừa kế ngai vàng ).

_ Ngươi đi chuẩn bị đồ ăn, làm những món gia gia và mẫu thân ta thích nhất.

Gia đinh nghi hoặc như vẫn làm theo, ta định đem cúng gia gia, mẫu thân, lúc này hai nàng cũng bước ra đại sảnh. Công chúa lo lắng nhìn ta, nói:

_ Phò mã, thân thể chàng còn yếu sao ra đây?

_ Không sao.

Ta đứng tại đại sảnh, bảo tất cả mọi người tập hợp, nói:

_ Nay, phủ quốc công tan chế, hoàng thượng lệnh ta chỉ để tan 100 ngày, ta chẳng muốn người đời gọi ta là bất hiếu, ta quyết định trong một trăm ngày này toàn phủ ăn chay, vả lại ba  ngày phát cháo một lần cho dân chúng. Ta đặt thêm quy định nam nhân cột khăn tan trên búi tóc ( tóc được búi như củ tỏi trên đầu ), nữ nhân cột khăn tan trên trán, không cần đội khăn ( nữ nhân thời xưa thừa đội khăn tan lên đầu ). Tất cả đều mặc y phục trắng, ai dám cải lệnh xử theo gia pháp.

Tất cả đồng ý, bắt đầu đổi y phục, đổi khăn. Tin tức truyền đi, khắp kinh thành đều kinh ngạc, kinh ngạc vì quy định tan chế mới. Quy định trái với truyền thống, một quy định mới. Nói thì nói chứ người thời xưa nhiều chuyện chẳng kém thời nay, ta mới ra quy định hồi sáng mà bây giờ tới trưa là cả kinh thành biết. Trời, sao này làm chuyện ác chắc cả thiên hạ biết.

Ta trong 100 ngày, cẩn thận từ chút, suy nghĩ từng ly, ta đã lên kế hoạch, sau 100 ngày, ta sẽ không là ta nữa. Ý, nói vậy là sai, ta vẫn là ta nhưng sẽ là quốc công gia ăn chơi nhất thiên hạ.

################################

Thật xin lỗi nha. Tại mình đang ghiền 1 bộ truyện nên ra chap hơi chậm, thông cảm. 😄😄😄😄

(NBN) TA là bị Ép a!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ