Chương 35: Nói sự thật!

1.1K 105 20
                                    

Đại thiên!

Hoàng hậu nhẹ nhàng nâng hoàng thượng dậy, đúc từng muổng thuốc cho hoàng thượng, hoàng hậu nhẹ giọng nói:

_ Hoàng thượng, các đại thần hồi chiều muốn gặp người, thần thiếp tạm thời bảo bọn họ trở về.

Hoàng thượng suy yếu thở thì thào nói:

_ Cứ để bọn hắn trở về, trẫm hiện tại đã không còn đủ sức để quản việc triều chính rồi!

_ Hoàng thượng, người vẫn còn khỏe mà!

_ Trẫm biết sức khỏe của trẫm ra sao, không cần nàng khuyên! Hoàng hậu.

_ Thần thiếp tại!

_ Sau này nàng cùng với Bạch Thanh quản giang sơn này! Nàng quản lý hoàng cung cho tốt, Bạch Thanh là đại thần, là hậu duệ của dòng dõi khai quốc nên để khanh ấy lo lắng cho giang sơn này!

_ Hoàng thượng, ý người là sao? Thần thiếp ngu muội, không hiểu ý của hoàng thượng.

_ Trẫm truyền ngôi cho con của nàng và trẫm, Bạch Thanh làm nhiếp chính vương! Nàng nên nhớ giang sơn này chẳng còn gì cả, từ khi trẫm lên ngôi đã khiến nó từng ngày từng ngày lụi tàn!

_ Hoàng thượng, người anh minh như vậy làm sao có thể làm....

Hoàng hậu ấp úng thốt không ra câu, mặc dù miệng nói vậy nhưng sự thật thì rất phũ phàng.

_ Trẫm biết lòng nàng nghĩ gì! Sự thật chính là như vậy, không thể nào chối cải!

_ Vậy sao người không truyền ngôi cho các hoàng tử khác, mà phải là Kỳ nhi, dù sao thì Kỳ nhi cũng chỉ là một hài tử.

_ Bọn hắn không ai vừa mắt trẫm cả, dù sao thì trẫm cũng là phụ hoàng của bọn chúng, trẫm hiểu rõ chúng, trẫm không muốn cuối cùng giang sơn này sẽ rơi vào tay kẻ khác. Dù sao thì trẫm biết không thể cứu giảng được nữa rồi. Nhưng Bạch Thanh, trẫm tin Bạch Thanh, trẫm tin khi trẫm giao giang sơn này cho hắn thì ích nhất nó có thể thay đổi. Vả lại dù sao Bạch Thanh tính tình không xấu, trẫm đánh cược cả giang sơn này để tin rằng Bạch Thanh sẽ nuôi dạy và bảo vệ Kỳ nhi, cả giang sơn này.

Hoàng hậu rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói:

_ Thần thiếp sẽ nuôi dạy Kỳ nhi thật tốt!

_ Ừ, trẫm mệt mỏi!

Hoàng hậu đỡ hoàng thượng nằm xuống, đắp nhẹ góc chăn lên người trượng phu, người mà khiến nàng vừa yêu vừa hận. Xong xuôi, hoàng hậu cẩn thận nhẹ nhàng lui ra, khép nhẹ cửa lại.

Sa Na quốc.

Ta chớp chớp mắt nhìn nữ hoàng, nàng đang mỉm cười thản nhiên nhìn ta. Ta không biết làm sao luôn, ta hỏi:

_ Nàng đang cảm thấy vui?

_ Chàng nghĩ sao?

_ Ta cảm thấy khẩn trương a!

_ Có thiếp ở đây mà, thiếp chỉ chàng!

Ta cảm thấy tổn thương a!

_ Là một nam tử hán đại trượng phu, ai cần nàng chỉ!

(NBN) TA là bị Ép a!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ