Chương 6: Thay đổi!

1.7K 74 2
                                    

Công chúa tức giận mắng lại:

_ Phò mã thật quá đáng, dám lớn tiếng với bổn cung.

_ TA MẮNG NGƯƠI ĐÓ.

Công chúa đánh phắt dậy, ta càng tức hơn:

_ NGƯƠI MUỐN GIẾT TA SAO?

_ PHÒ MÃ NGƯƠI THẬT QUÁ ĐÁNG.

_ QUÁ ĐÁNG, quá đáng chổ nào. Ta là phu quân, công chúa là thê tử, ta không có quyền mắng công chúa sao? Công chúa có quyền mắng ta sao? Hay là công chúa nói ta với ngươi là đạo QUÂN THẦN, ta phải nghe lời ngươi sao? Ngươi gả cho ta chứ không phải ta gả cho ngươi, ngươi phải nghe ta mới đúng. Ngươi xem ta là công cụ thì ta xem ngươi trên danh nghĩa. TẠI SAO có đạo lý ngươi quản ta mà ta không được quản ngươi, ngươi xem lại thất suất chi điều khử coi, ta có quyền bỏ ngươi ngay lập tức, tội hổ láo bên nhà phu quân. Ngươi có thể đi gặp nam nhân, tại sao ta không thể đi gặp nữ nhân. NGƯƠI CÓ XEM LẠI MÌNH CHƯA MÀ TRÁCH TA. Ngươi có làm đúng bổn phận một thê tử chưa? Ngươi có từng dịu dàng với ta chưa, có từng quan tâm ta chưa, có hiểu ta không, ngươi có biết ta kén ăn không,... NGƯƠI MỚI LÀ NGƯỜI QUÁ ĐÁNG.

Ta bỏ đi, để lại công chúa suy nghĩ. Nàng ngỡ ngàng trước lời nói của ta, nàng có gì sai chứ? Bỗng từ đâu trên mặt nàng chảy xuống những giọt nước, nàng đã từ lâu chưa khóc, nàng lạnh lùng, nàng như tảng băng, mà bây giờ nàng khóc. Khóc vì điều gì? Vì nàng bị ta mắng, vì nàng thấy khó chịu, vì nàng uất ức chỉ muốn quan tâm mà bị hiểu lầm thế này. Bao suy nghĩ, bao câu trả lời vì sao nàng khóc? Hay là nàng đã yêu con người tùy hứng này. Nàng giật mình, ta yêu chàng, thật sao? Yêu từ khi nào chứ? Không yêu sao cảm xúc khó chịu thế này?

Thư phòng.

Ta bực mình đến thư phòng, ngồi xuống, ta cảm giác như mình hơi quá đáng thế. Nhưng ta đúng mà, công chúa băng sơn đó lấy ta làm công cụ, thì mắt mớ gì ta phải cảm thấy quá đáng khi mắng nàng ta. Ta nghĩ chắc mai nàng ta sẽ nói với hoàng thượng giết ta. Ta tức giận đi ngủ, gặp lão nhân, ta giận cá chém thớt khiến ông ta khóc không ra nước mắt. ( Lão nhân:" thật ngỗ nghịch, chờ ngươi bình tĩnh lại ta sẽ cho ngươi bài học. Ôi, cái thân già của ta. Huhu)".

Sáng hôm sau, ta dậy thì đầu đau, tại sao lại vậy chứ.

_ Người đâu?

Cửa mở ra, người vào là công chúa và người hầu, công chúa lại vén màn lên nói:

_ Phò mã tỉnh.

Ân. Công chúa hôm nay thật khác, ôn nhu hơn một chút, không lạnh nhạt như xưa. Thật hiếm lạ, nàng có ý đồ.

_ Ta nhức đầu.

Công chúa quay qua phân phó nha hoàn:

_ Ngươi sắc ít thuốc giảm đau cho phò mã.

Công chúa ôn nhu nói với ta:

_ Phò mã, nên giữ gìn sức khỏe.

Ta ngồi dậy nhìn nàng, ta thật nghi hỏi:

_ Công chúa muốn gì? Công chúa làm ta thụ sủng nhược kinh a.

_ Phò mã, trước đây là thiếp không tốt. Thiếp sau này sẽ hảo hảo hầu hạ chàng.

(NBN) TA là bị Ép a!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ