Chương 25: Nàng là bằng hữu của ta!

1.2K 77 5
                                    

Thấy một đám quân sĩ đang dần nằm xuống, phải công nhận bọn áo đen đều là cao thủ, ta nhảy tót qua bên ngựa nữ hoàng, sẵn tiện đánh một tên thích thách, giật lấy kiếm thúc ngựa chạy, vì hồi nãy ta thấy nữ hoàng đã bị mũi tên bắn ngay ngực.

Thúc ngựa lao về phía trước, ta nói:

_ Cố lên.

Nàng không nói nhưng khuôn mặt tái nhợt đã nói lên tất cả, nàng rất mệt. Ta phi tới ngã ba, thấy bọn chút đuổi không kịp nên ta ôm nàng nhảy xuống, đánh vào mông ngựa để nó tiếp tục chạy, ta ôm nàng chạy theo hướng ngược lại. Sau khoảng 2 canh giờ, ta thấm mệt, thấy một hang động, ta liền đem nàng đặt xuống đó, nhìn thì thấy vết thương của nàng chảy máu không ngừng. Ta chạy ra cửa hang, thấy gần đó có hồ nước nên lấy bình chứa nước rót vào, do hồi nãy ta uống hết rồi. Lật đật chạy về chỗ nàng.

  Ta lấy cây tên ra, ta cởi áo nàng ra, ta cởi luôn cái yếm, ta đỏ mặt nhìn nàng, nhưng đâu ra tâm trí mà nghĩ tào lao, ta lúc này mới thấy chỗ vết thương tím đậm, chắc lẽ trúng độc, không còn cách khác ta đành phải hút độc ra, hút  xong ta không biết làm gì thì nhớ nàng hình như có đem cái bình gì đó, ngó xung quanh, thấy rồi, mở nắp ra ngửi, ngửi cho có chứ biết gì đâu, chắc không phải thuốc độc đâu ha. Ta rắc lên, xé miếng vải trên áo mình, băng lại cho nàng, mặc lại áo cho nàng. Ta cảm thấy thật mệt mỏi, nhìn nàng mê mang mà ta lo lắng vô cùng, cầu mong nàng sớm tỉnh. Ra cửa hang, ngó xung quanh, cây cối um tùm, nhìn khu rừng âm u khi thấy những tia sáng đang cố loe lối qua tán lá để soi sáng mặt đất. Không gian yên tĩnh làm tăng thêm vẻ quỷ dị của ngôi rừng, tai ta giật giật, âm thanh nhỏ xíu đã lọt vào tai ta. Vào hang cầm kiếm lên chạy lại chỗ âm thanh phát ra, ta thấy một nhóm thích thách đang lùm sục khu rừng. Ta lao đến giết chúng, mất hơi lâu mới giết được. Lục lọi trên người chúng, không có thứ gì cả, lôi xác chúng đem giấu. Ta trở lại chỗ nữ hoàng, chặt vài nhánh cây che cửa hang động lại, ta bắt được hai con thỏ, làm sạch ta trở lại hang, ngồi yên tĩnh chờ nàng dậy.

Trời đã tối, ta giật mình tỉnh dậy, thật không ngờ ta lại ngủ quên. Bóng đêm bao phủ cả hang động, ta tìm củi để khắp lửa, ngọn lửa loe lối khắp hang động, ta nhìn nàng đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

_ Nàng tỉnh rồi, thật may quá.

Nàng nhìn ta cười nhẹ, ta chạy lại ôm nàng ngồi dậy dựa vào lòng ta hỏi.

_ Nàng thấy sao rồi?

Nàng nói với giọng khàn khàn, mệt mỏi.

_ Đã đỡ.

_ Mũi tên đó tẩm độc, ta thì chẳng biết làm gì, rất may nàng có đem lộ thuốc bên người nên là ta bôi lên cho nàng rồi.

_ Ân, đó là thuốc trị thương.

_ Ân, nàng chỉ cần chờ vài ngày nữa, ta đưa nàng về cung trị. Bọn chúng luôn ở quanh đây.

_ Ân.

Ta vớ tay lấy bình nước đưa cho nàng:

_ Nào uống đi.

Đưa đến miệng nàng, nàng từng ngụm từng ngụm nhỏ nuốt xuống. Ta để nàng nằm xuống, mở áo nàng ra, ưm vết thương chảy máu rồi, ta gỡ băng ra, ta ngước lên nhìn nàng, nàng bây giờ mặt đỏ, đang quay đầu sang chỗ khác. Biểu cảm sao giống cam chịu thế? Thôi kệ, ta xé thêm miếng vải, lấy thuốc rắc lên vết thương rồi băng lại cho nàng. Xong ta mặc lại cho nàng, ta đi đến đóng lửa, lấy hai con thỏ đem nướng. Ta bước lại chỗ nàng ngồi xuống, nói:

_ Nàng nghĩ xem ai muốn giết nàng?

Nàng nhàn nhạt nói:

_ Ta chưa rõ.

_ Nàng hãy nghĩ kỉ xem.

Ta đang cùng nàng nói chuyện thì một tiếng sào sạc là ta giật mình, tay lấy nhanh thanh kiếm, ta đứng phắt dậy, nhìn cái bóng đen kia đang càng ngày gần. Ta nhìn bóng hình sao thấy quen quá, ánh lửa nhèo nhèo làm ta khó nhận ra và cả bịch mặt nữa chứ.

Nhìn người trước mắt ta đón là nữ nhân, tay cô ta cầm một thanh kiếm sáng lóa. Nữ hoàng cũng bật dậy, một tay người ôm vết thương, một tay chống xuống đất, lạnh lùng nhìn cô ta. Cô ta chẳng nói gì mà cứ thế lao vào ta, ta tiếp chiêu đánh, do không quen dùng kiếm nên ta bị cô ta đá một cước văng vào vách đá, cô ta lập tức lấy kiếm chuẩn bị chém nữ hoàng, nữ hoàng lăn qua bên tránh nhưng thân thể mang thương tích nên chẳng lấy đâu ra sức nhiều. Ta thấy vậy lập tức lao đến, thay kiếm pháp thành thương pháp, tuy khó sử dụng nhưng tạm ổn, cô ta ánh mắt ngạc nhiên nhìn ta, sau lại lấn tới.

Đang đánh thì một lại thêm một đám người bịch mặt bước vào, ta quay về thủ, đỡ nữ hoàng dậy, thủ ở sau lưng ta. Trời chẳng lẽ muốn diệt ta, đông như vậy, a ta thấy rồi, hai mắt ta sáng rực nhìn tên áo đen đứng ở cuối kia, nói:

_ Ngươi đúng là cứu tinh của ta mà.

Ta cầm kiếm lao thẳng tới, tách đám người kia ra, cố gắn dựt cây thương kia, sau một hồi thì sự nghiệp cướp dựt của ta cũng thành công. Tên kia bị ta giết, ta cầm thương quay về chổ nữ hoàng, đưa nữ hoàng thanh kiếm, ta cầm thương nói:

_ Kỳ này các ngươi ai cũng đừng hòng đi.

Một tên bị mặt hóng hách trả lời:

_ Người bỏ mạng chính là các ngươi.

Ta cười thẩy nói:

_ Vậy sao? Ta e là không được rồi, hãy xem Vũ Tuyệt Thương của Bạch Thanh này.

Ta dùng thương pháp lao đến, thương pháp điêu luyện, đường thương ẩn hiện, mấy tên sát thủ kinh hãi, cố gắn chống trả nhưng kết quả là cái chết dứt khoát chưa kịp trăn trói lại cái gì.

Ta xoay người nhìn người cuối cùng, người này chẳng hề ra tay, đứng nhìn đám người đi cùng chết tại chỗ mà chẳng mảy may gì. Ta chỉa mũi thương vào mặt cô ta hỏi:

_ Ai phái ngươi tới?

Nhìn cô ta chẳng nói, cô ta cứ nhìn chằm chằm ta, không nói một câu, ta khó hiểu nhìn cô ta nói:

_ Ngươi nói thì đừng trách ta mạnh tay.

Ta lao thương đến, cô ta né chứ không hề đánh trả, ta tiếp cận cô ta, hai khuôn mặt như gần sát nhau, ta lấy tay gật chiếc khăn chăn mặt, rồi lui lại sau. Ta ngơ ngác nhìn khuôn mặt kia, làm sao diễn tả nổi cảm xúc phức tạp trong lòng ta.

Nữ hoàng lạng lùng nhìn ta đang ngơ ngác, nữ hoàng nói:

_ Ngươi biết cô ta?

Ta ngơ ngác gật đầu:

_ Biết! Nàng là bằng hữu của ta, Hạ Khánh Anh.

Nữ hoàng nhìn Khánh Anh, Khánh An cũng chuyển mắt nhìn nữ hoàng. Hãy tưởng tượng tia lửa sẹt ra khi ánh mắt hai người chạm nhau, ta khó hiểu nhìn hai nàng.

(NBN) TA là bị Ép a!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ