Chương 15: Đánh!

1.3K 77 6
                                    

Sau một trăm ngày là ngày thành hôn, thật ra cũng chẳng phải lần đầu nên chẳng có gì lạ. Mọi nghi thức như cũ ( rước dâu, bái đường, tiếp khách, động phòng ). Nơi tân phòng, ta bước vào, nhìn một dáng người khá đầy đặn ngồi trên giường, dở khăn hồng, nhìn thật đẹp, ta đã có hai băng sơn mỹ nhân nên miễn dịch với băng sơn mỹ nhân cực cao, thoáng kinh ngạc rồi lại bình tĩnh, nhìn là biết hầm băng. Uống rượu giao môi, rồi ta đi tắm, trở lại trực tiếp lên giường ngủ. Chắc do mệt mỏi nên vừa nằm xuống là ta ngủ liền. Tân nương nhìn ta ngủ mà kinh ngạc và thêm phần hứng thú, nàng cũng nằm xuống kế bên ngủ.

Sáng ta dậy rất trễ, chỉ có nàng ta là dậy sớm đi thỉnh an công chúa. Lúc ta dậy là mặt trời đã lên cao, ta lập tức thay đồ. Đi ngoài đường ai cũng nhìn ta hết, ta lập tức chạy đến sòng bạc, có thể nói ta chơi quên trời quên đất, gần chiều ta mới bước ra. Lại gặp một đám lưu manh, lưu manh cũng chẳng phải thật ra là bọn công tử đang chọc cô nương nhà lành. Ta thấy thú vị lập tức tham gia.

_ Này, vị cô nương này ta chọn, các ngươi biến.

Một tên ăn mặc sang trọng tức giận quát ta:

_ Ngươi là ai chứ, dám dành với ta.

Ta tức giận lập tức đánh hắn, mấy tên khác xông lên ta cũng đánh, mấy công phu mèo cào ấy mà đòi đấu với ta. Ta đánh, người đi đường bu kính xem, lúc này lập tức có sai nha tới, tên bộ đầu kêu:

_ Dừng tay.

Dừng tay nhìn hắn, tên bội đầu nhìn tên nằm dưới đất rên rỉ, lập tức thay đổi sắc mặt, đỡ người kia lên, nói:

_ Triệu thiếu gia, người không sao chứ?

Tên kia đứng lên chỉ ta quát:

_ Bắt hắn lại cho ta.

Ta khinh khinh nhìn hắn, hắn tức giận nói:

_ Ngươi hay lắm, nhưng ngươi xui rồi. Gặp ngay bổn thiếu gia, ta nói cho ngươi biết ta là tứ thiếu gia Triệu Quản con của thái sư đương triều Triệu Hồng. Ngươi chết chắc.

Ồ, con lão hồ ly, sớm biết nên đánh tàn phế. Ta nhìn hắn không bỏ đi, mấy tên nha sai lập tức chặng lại, ta không suy nghĩ tiếp đánh. Một hồi không tên nào cản, ta tiếp tục đi, đến tửu lâu ăn trưa, ta không đến đệ nhất tửu lâu mà đến một tửu lâu khá lớn. Nhưng người tiếp không bằng trời tính, ăn một bữa cơm chẳng yên ổn, hay là hôm nay là ngày ta đại khai sát giới, cứ thế lại có người kiếm chuyện.

Ta đang ở một gian phòng ăn cơm, cửa đột nhiên bị mở tung, một tên ăn mặc bóng loáng với bột mặt nhìn là biết chẳng hạng người tốt, hắn ta quát:

_ Ngươi cút ra ngoài.

Ta đang ăn chẳng muốn mất tâm tình, nên hạ lệnh Thuân giải quyết. Thuân đem hắn ra ngoài đóng cửa lại, ta chỉ nghe tiếng kêu a a, inh ỏi cả lên, lúc ta bước ra là người hắn đầy thương tích đang nằm dưới đất rên rỉ, hắn thấy lập tức kêu:

_ Ngươi thật to gan, ngươi...ngươi có biết ta là ai không?

_ Ai?

_ Ta là Lương Nhân Sĩ con thứ hai của binh bộ thương thư Lương Thế Cao.

Ồ. Hôm nay gặp toàn con ông cháu cha không, không biết nên nói sao luôn. Thôi bỏ đi, ta tiếp tục đi, số trời thật khéo đưa đẩy, gặp vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, ta gặp tên khác, hắn lại kiếm chuyện, ta lại đánh, lần này là đánh vương gia a, hắn nói hắn là Khiêm An vương gia. Thấy vậy lập tức bỏ chạy, ta chạy về phủ tránh nạn. Vài khắc sao ta được lệnh vào cung, kỳ này thì thôi xong, tránh sao được nên đành lếch mặt đi gặp hoàng thượng.

Thượng thư phòng.

Có mặt đầy đủ phụ huynh của những đứa con ngoan bị đánh, ta vừa bước  vào, hoàng thượng lâph tức đập bàn nói to:

_ Bạch quốc công thật rãnh rỗi, thanh có biết tội.

Ta nhìn hoàng thượng, ta không quỳ mà đứng, ta nói:

_ Thần chỉ là đánh vài tên kiếm chuyện mà thôi.

Thái sư nhảy ra chấp vấn:

_ Bạch quốc công nói vậy là con ta kiếm chuyện.

_ Thông minh.

_ Ngươi....

Thái sư tức giận đến nói không nên lời, hoàng thượng quát:

_ Đủ rồi.

Ta nhìn hoàng thượng, người chẳng nói gì nhìn ta, ta cười thẩy một cái, ra xem người phạt ta thế nào. Hoàng thượng nhìn ta một lúc lâu mới nói:

_ Chỉ là hiểu lầm, chuyện này tới đây là dừng.

Bao che, người đang bao che cho ta sao? Hừ. Ta không cần. Ta quay gót bỏ đi, bỏ lại đám phụ huynh nháo nhào đòi công bằng.

Ra khỏi hoàng cung, ta lang thang khắp kinh thành, lần này chẳng tên nào kiếm chuyện nên ta rất thanh bình, ta đi ra thành, ta đi đi, khi phát hiện ra thì đang ở bên con suối trong rừng. Ta ngồi xuống suy nghĩ chút chuyện, dù gì thì ta cũng là phu quân người ta, chẳng lẽ để người ta cô phòng quạnh hui hoài sao? Nhưng ta là nữ a, mặc dù thân xác nam nhưng tâm hồn vẫn nữ mà, làm sao đây? Không được, ta vẫn nên thực hiện nghĩa vụ.

Tối đến, ta đến phòng công chúa, ta đang nằm nhìn trần nhà, công chúa đang đọc sách bên cạnh, ta quyết tâm. Quay qua ôm công chúa, công chúa nhìn ta, ta nói:

_ Đi ngủ sớm.

Công chúa dường như hiểu được, lập tức cất sách, tắt nến. Ta nằm bên cạnh khá là hồi hộp. Hầy, ở cổ đại vẫn là nam nhân chủ động a. Quay qua ôm, hôn lên má công chúa, đặt công chúa dưới thân, ta cảm thấy cơ thể công chúa hơi cứng lại, cười cười, ta đặt lên môi công chúa nụ hôn. Ban đầu là môi chạm môi, lúc sau ta càng muốn thêm, liếm môi nàng, cậy hàm răng đang đóng, lưỡi chui vào, tìm cái lưỡi đang rụt rè, cùng nhau quấn quít, một hồi sau mới buông ra. Từ trên nhìn nàng đang cố hít khở, ta chưa chịu bỏ qua, hôn lên môi nàng lần nữa, hôn xuống cổ, nàng cũng ưỡn mặt để ta dễ hôn, ta nghe nàng ưm ưm vài tiếng.

(NBN) TA là bị Ép a!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ