Nghe đọc xong, thì bầu không khí trầm lặng đáng sợ. Nô tỳ đọc xong cũng thầm lặng rơi mồ hôi lạnh, công chúa phất tay cho nha hoàn lui.
_ Hai muội thấy sao?
_ ( hai nàng đồng thanh ) Đợi.
_ Ừ, vậy hai muội về phòng đi, chờ phò mã quay lại.
Ba người mỗi người một ngả nhưng cùng một suy nghĩ, quyết chờ tên vô tâm kia về.
₩
Ta chạy đến bên một con suối, nhìn đông tây mà thấy lòng khá phiền. Đi thì đi vậy thôi, chứ có biết đi đâu đâu. Ta phải suy nghĩ chuyện của các nàng, vậy thì đi đến nơi an tĩnh đi.
_ Này, ngươi có biết chùa nào có tiếng nhất không?
Thuân cung kính trả lời:
_ Bẩm thiếu gia, là chùa Phật Giác tự ở cách đây hoảng vài trăm dặm.
_ Ừ, đi đến đó.
Đi đến nơi mới thấy nơi này thật hoành tráng. Ta đi dạo xung quanh, ở nơi đây ta cảm yên bình hơn, con người thoải mái hơn. Đi được một lúc thì gặp một hòa thượng đang đi lại. Nhìn cỡ phải trưởng lão, ông ta có bộ râu trắng dài, thân người vừa phải, nhìn dáng đi thì cảm thấy rất khỏe mạnh, không có cảm giác yếu ớt của tuổi già. Ông ta lại gần ta nói:
_ Kính chào thí chủ.
_ Chào lão hòa thượng.
Ông ta vẫn cung kính hỏi:
_ Thí chủ đây để cầu duyên sao?
Ta cười cười ngượng nói:
_ Không, ta thấy lòng phiền muộn, muốn tìm nơi yên tĩnh để suy nghĩ.
_ Nếu vậy, thí chủ có muốn cùng lão nạp đàm đạo.
Ta nghi ngờ nhìn lão:
_ Ông đây?
_ Lão nạp là phương trượng ở đây.
Ta sáng tỏ, gật gật đầu tỏ ý. Ta cùng phương trượng đi đến một phòng, phương trượng châm trà mời ta uống, phương trượng lúc này mở lời:
_ Quốc công gia, ngài đang phiền lòng chuyện gì, có thể nói cho lão nạp đây biết, nói không chừng lão biết.
_ Ta phiền một chút chuyện nhân duyên. A, sao phương trượng biết ta là quốc công gia?
_ Lão nạp từng gặp quốc công gia, lúc ấy khi người từ biên quan quay về, lão nạp ở trong thành thấy được. Nếu chuyện nhân duyên không biết quốc công buồn phiền điều chi?
Ta đỏ mặt không biết phải nói sao, ta không nói phương trượng không gấp. Một lát ta mới nói:
_ Ta không thể động phòng.
A, lão giật mình nhìn ta, ta đỏ mặt nói tiếp:
_ Trong lòng ta có khúc mắc, nó khiến ta không thể nào chấp nhận mà làm chuyện kia.
Phương trượng vuốt râu gật đầu hỏi:
_ Vậy quốc công gia đây là muốn suy nghĩ chuyện này.
_ Ừ. Phương trượng biết đó, ta là độc tôn của Bạch gia, ta nếu không nối dõi tông đường sẽ mang tội bất hiếu. Nhưng mỗi khi ta nhắc tới chuyện đó thì ta cảm thấy thật kì. Mặc dù, chuyện động phòng giữa phu thê là chuyện kinh thiên địa nghĩa ( bình thường ) nhưng ta lại lực bất tòng tâm ( không được ).
BẠN ĐANG ĐỌC
(NBN) TA là bị Ép a!
Historical FictionMột nữ sinh viên đang yên đang lành, lại bị xuyên a! Còn là xuyên thành NAM nha. Nàng phải làm sao đây?