Chương 2: Ban hôn!

2K 101 0
                                    

Hoàng thượng nhìn ta nói:

_ Ân, tiểu công gia bị oan uổng, công chúa là chủ Phượng Nhất lâu nên để bồi thường, trẫm ban hôn cho ngươi và công chúa, thế nào?

Ta kinh ngạc, công chúa sững sờ, ta lắc lắc nói:

_ Không muốn.

Hoàng thượng khá ngạc nhiên nói:

_ Ngươi xem, công chúa của trẫm tài sắc vẹn toàn, cầm kỳ thi họa đều giỏi, còn biết võ. Đạt chuẩn.

Ta lắc lắc đầu:

_ Không muốn, công chúa tài sắc vẹn toàn như vậy, hoàng thượng người sao không ban hôn cho trạng nguyên hay là công tử đại thần nào đó, thảo dân thấy món quà bồi thường này quá lớn, thảo dân thực không xứng, vả lại chuyện này là chuyện nhỏ, có cần làm lớn như thế không?

Công chúa đầy ngạc nhiên a, có bao nhiêu người muốn thú nàng mà tiểu công gia lại không muốn thú. Công chúa nhìn hoàng thượng gật đầu. Hoàng thượng đầy vui vẻ, cuối cùng nữ nhi của hắn cũng muốn gả. Hoàng thượng nhìn ta, vui vẻ nói:

_ Quyết định, chút nữa trẫm sẽ xuống chiếu.

Ta ủy khuất nói:

_ Hoàng thượng, người nghĩ lại đi, thú thê như đeo gông vào cổ, không được tự do.

Hoàng thượng nhìn ta nói:

_ Trẫm đã quyết định, ba ngày sau thành hôn.

Ta ủy khuất muốn lên tiếng thì một tiếng hô vang lên.

_ Hoàng Hậu nương nương giá đáo.

Một nữ nhân trung niên bước vào nhìn ta, rồi hành lễ với hoàng thượng.

_ Thần thiếp thấu kiến hoàng thượng.

_ Miễn lễ. ( hoàng thượng)

Tất cả mọi người hành lễ với hoàng hậu. Hoàng hậu bước lại gần ta nói:

_ Tiểu công gia đây sao? Thật là hảo nam nhân.

_ Không, ta rất nhiều tật xấu, hoàng hậu nương nương, người nên nghỉ lại, công chúa mà gả cho ta khổ a. (ta)

_ Vậy sao? Kể. ( hoàng hậu )

_ Ta hay dạo thanh lâu, hay đi sòng bạc, chọc ghẹo tiểu thư nhà lành. Tiêu sài phung phí,....a...a... ( ta )

_ Đừng nói nữa, trẫm đã quyết định. ( hoàng thượng )

Công chúa nhìn ta thật buồn cười, nhưng cũng tức giận, nàng như thế nào mà không muốn lấy nàng chứ. Ta thì đau khổ, ta là nữ nhân, làm sao thú công chúa đây, phải chi ôn nhu thì đỡ, còn băng lãnh như thế, ủy khuất, cực kỳ ủy khuất ta luôn. Ta bị đuổi về phủ, ba ngày sao ta bị bắt đi đón dâu, bái đường xong, ta bị bắt ra tiếp quan khách, uống đến đầu óc choáng voáng, được người đưa vào tân phòng, ta gỡ khăn chùm đầu cho công chúa rồi uống rượi giao môi, ta mệt muốn ngủ, đi lại giường nằm xuống, lăn vào trong ngủ, tỳ nữ của ta là Trúc An đi lại kêu ta dậy, ta buồn buồn bực bực, giọng ngáy ngủ đáp:

_ Ta muốn ngủ, mệt lắm.

Công chúa lại ngồi lên giường nói:

_ Dậy tắm, uống canh giải rượi cho bớt nhức đầu.

(NBN) TA là bị Ép a!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ