Chương 27: Cứu giúp!

1.1K 79 4
                                    

Bên ngoài, ánh sáng mờ ảo, trong hang không đến mức tối. Nữ hoàng mở mắt nhìn ngắm ta, nàng lấy tay đẩy ta.

_ Dậy đi.

Ta mở mắt cố ngồi dậy, ưm trời sáng rồi, ta chỉnh trang lại. Dìu nàng đến hồ nước gần đó để rửa mặt. Giờ mới để ý, y phục của nàng rách ở trước ngực, hây hy sinh vì đại nghiệp, cho nàng mượn áo mặc.

Ta dìu nàng thì thấy lâu quá, nên dứt khoát cổng cho nhanh. Đi lòng vòng, trời rốt cuộc khu rừng này rộng bao nhiêu vậy. Lạc rồi, huhu, ta mếu máo nói:

_ Bị lạc rồi.

Nàng nằm trên lưng ta nhíu mày, ta nói tiếp:

_ Lúc ôm nàng chạy, ta chỉ biết lao về phía trước, có để ý gì đâu. Bây giờ làm sao đây?

_ Cứ đi tiếp, biết đâu sẽ ra được.

Ta đi tiếp, cở hơn canh giờ mà ta vẫn lòng vòng trong rừng, thấm mệt, ta để nàng ngồi xuống một gốc cây. Bên cạnh có một dòng suối nhỏ, ta lấy nước cho nàng uống. Có lẽ nàng mệt rồi, nàng nhắm mắt lại, ta ngồi đối diện vuốt nhẹ những sợi tóc bay bay trước mặt của nàng. Khung cảnh thật lãng mạn nhưng ta tâm trí đâu mà lo cái đó. Nói thật, khu rừng này thật lớn, đi muốn gãy cả chân mà không thể nào ra được.

Khung cảnh lắng động theo thời gian, ngoài tiếng nước rì rào thì chỉ có tiếng chim ríu rít, một bầu trời xanh thanh bình, gió thổi nhè nhẹ làm lay động các tán lá trên cành cây. Cả không gian chỉ toàn cảnh vật nhưng loe lỏi vào không gian ấy, là ta và nàng tìm sự sống trong chính nơi yên bình này, ta và nàng là những người phá bỏ đi quy luật mà tự nhiên đang tự sinh tồn.

Đang yên lặng bỗng nghe tiếng ngựa chạy, ta đi đến tiếng động, thấy đoàn người từ xa đi tới, ta đi ra đứng trước đoàn xe. Tiếng ghìm cương, tiếng ngựa hí vang vọng cả đất trời. Ta chấp tay lại hữu lễ nói:

_ Thật tình xin lỗi, nhưng tại hạ có chuyện nhờ chư vị.

Ta cầm cương ngựa ở đầu lên tiếng:

_ Chuyện gì?

_ Tại hạ và nương tử trên đường săn bắn, chẳng may kẻ thù truy sát, hầu cận đều đã chết hết, nay mọi chuyện đã được hóa giải, nhưng mà tại hạ cùng nương tử lại lạc trong rừng, không biết chư vị có thể cho đi nhờ để vào thành hay không?

Ta ở đầu quay người nhìn đến chiếc kiệu ở giữa. Im lặng trong chốt lát thì, tiếng nói dễ nghe vọng ra:

_ Vậy mời công tử.

Ta mừng vui nói:

_ Đa tạ, nhưng có thể chờ tại hạ dẫn nương tử tới hay không?

_ Có thể.

Ta xoay người dùng khinh công quay lại chỗ nữ hoàng. Tên ở đầu khen ngợi:

_ Khinh công quá tuyệt. Chắc hẳng đây là người có danh tiếng trên giang hồ.

Chiếc rèm xe được kéo lên, bên trong một cô gái ngồi ở chủ vị, khuôn mặt khuynh quốc, tuy là tuyệt sắc nhưng còn kém thua nữ hoàng. Giọng nói ôn nhu, thêm nụ cười dịu dàng, làm cho con người ta ai nhìn thấy cũng sẽ đắm chìm trong mật ngọt. Nàng khẽ cất giọng:

_ Vậy sao? Tướng mạo người thế nào?

_ Dạ thưa, tuy nhượt nhạt, mặt dính đầy sương tính và bụi bặm nhưng không dấu đi được tướng mạo bất phàm, mang dáng vẻ thư sinh gương mặt anh tuấn, tựa Phan An nhưng khí chất thì hào hùng, đầy soái khí. Tướng đứng hiên ngang, tuy thôm người nhưng vẫn tạo cảm giác đầy ngông cuồng, kiêu ngạo, là người không bao giờ chấp nhận cúi đầu với người khác.

Tiếng nói này là của một tên cởi ngựa ở bên cạnh xe ngựa. Tên ở đầu bất mãn quay ngựa đi lại gần, nói:

_ Này tên nho sinh kia, ngươi nghĩ học được ít chữ là hơn người hay sao? Tiểu thư là hỏi về người mà ngươi tả ta nghe như ngươi đang tả một vị anh hùng oai phong lắm chứ.

_ Ít chữ thì im lại, ngươi biết gì mà nói.

Vị tiểu thư cười duyên nói:

_ Được rồi, người kia chắc sắp quay lại, các ngươi để cho hắn một con ngựa.

_ Dạ.

Ta bế nàng quay lại, đi đến trước xe ngựa nói:

_ Phu nhân ta bị thương, có thể để nàng ấy ngồi xe ngựa hay không?

Ta biết bên trong là tiểu thư mới nói, chứ nam nhân thì thà ta để nàng ngồi ngựa còn hơn. Tấm màn vén lên, ta đạp đất bay lên ngựa, để nàng vào trong, ta quay ra ngoài nói:

_ Đa tạ tiểu thư chiếu cố.

_ Không sao!

Ta phi thân lên ngựa, đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Đi cũng khá lâu, đoàn người dừng lại bên bờ suối nhỏ, ta khắc mắc hỏi:

_ Dừng làm gì thế?

Tên ở đầu trả lời:

_ Nghỉ trưa.

Ta ngại ngùng cười, hỏi vậy cũng hỏi thật xấu hổ a. Ta lên xe bế nàng xuống, cho nàng uống chút nước, ta đem nàng ra hơi xa chút, đưa lưng nàng về phía họ để xem xét vết thương, kinh ngạc là vết thương của nàng đã được xử lý sạch sẽ và nàng đã đổi một bộ y phục mới. Ta cất lời hỏi:

_ Sao thế này?

Nữ hoàng lạnh nhạt nói:

_ Vị tiểu thư kia đã giúp ta.

_ A, vậy thì tốt, ta còn đang lo cho nàng đây, vị tiểu thư kia cũng thật tốt a.

_ Quan tâm nàng ấy?

_ Gì chứ? Nàng có thể chuyện như bình thường mà, nhấn mạnh như vậy làm gì chứ?

_Hừ.

Ta cười trừ dìu nàng lại vị tiểu thư kia. Ta chăm chú chăm sóc nữ hoàng, hết lo ăn tới uống, nói chuyện với nàng, dặn dò nàng phải nhắm mắt ngủ một chút. Ta chỉ lo có mình nữ hoàng làm sao biết đươc ta may mắn lọt vào mắt xanh của vị tiểu thư kia, và làm sao biết được con mắt không mấy thân thiện của nữ hoàng nhìn nàng kia.

Người ta nói, người cứu giúp mình là ân nhân, người giật phu quân mình là hồ ly tinh. Nghĩ xem giữ ân nhân và hồ ly tinh cái nào nặng nhẹ.

😉.

(NBN) TA là bị Ép a!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ