Chương 4: Vũ Tuyệt Thương!

1.8K 76 0
                                    

Ta nhìn đồ ăn trên bàn, nhìn thật bắt mắt, lấy một cái bỏ vào miệng, ân ngon, sáng mắt lên ta ăn liền ba bốn miếng, nàng ta nhìn ta nói:

_ Ăn từ từ, không ai dánh với công tử.

Ta nuốt rồi nói:

_ Ăn rất ngon, khác với đồ ăn trong phủ của ta.

_ Vậy sao.

_ Ân, ta là người rất kén ăn.

_ Nhìn công tử thân mảnh mai do nguyên nhân kén ăn.

_ Ân, thật ra trong phủ không ai biết ta kén ăn hết, nhưng mà ta nói này...

Nàng ta thấy ta ngoắc ngoắc lại, nàng nhích lại gần, miệng ta kề vào lỗ tai nàng nói nhỏ:

_ Thật ra, ta ăn cho dù thế nào cũng không mập, nên đó là nguyên nhân chính mà ta kén ăn.

Nàng ta khó hiểu nhìn ta, ta nói tiếp:

_ Vì ăn quá ngán mà thân chẳng nhích lên cân nào nên đâm ra nãn, từ đó ta kén ăn.

Nàng ta ngạc nhiên nhìn ta nói:

_ Trời sinh.

_ Không.

Nàng khó hiểu nhìn ta, ta bảo:

_ Thật ta được một vị tiền bối tặng một viên thuốc, chỉ cần uống nó vào sẽ không bao giờ mập lên, cho dù ăn bao nhiêu đi nữa.

_ Dáng công tử đẹp.

Ta hắc hắc cười xấu xa nói:

_ Nếu muốn biết dáng ta có đẹp hay không thì chút nữa tiểu thư sẽ biết.

Nàng đỏ mặt, ta ngừng chọc ghẹo nói:

_ Đã khuya ta phải về. Tiểu thư ngủ ngon.

Ta đi ra cửa, nàng nhìn theo bóng lưng ta mà ngạc nhiên, có người có thể khiến nàng đỏ mặt thật hiếm.

Ta đi về trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ta bước vào phòng, tắm thay y phục, thấy công chúa nằm trên giường chắc nàng ngủ rồi. Ta thở dài, đứng đầu giường nhìn công chúa, lẩm bẩm:

_ Thật là tại sao lại lấy ta làm trò đùa chứ. Công chúa khinh ta sao, phải thôi ta có biết làm gì đâu. Nhưng khi giang sơn có biến, công chúa sẽ biết ai là trung thần.

Ta leo lên giường, vừa nằm xuống là ngủ liền. Không biết rằng trong bóng tối có một ánh mắt mở ra, nàng nhìn ta. Thật vậy sao?

Sáng hôm sau, ta dậy thì công chúa đã đi mất, thay y phục, ta đi dạo hoa viên. Bỗng một vị phu nhân bước đến, ta nghi hoặc hỏi:

_ Vị tiền bối này hình như ta chưa gặp qua.

Nàng ta nhìn ta nhàn nhạt nói:

_ Ngươi là ai.

_ Vậy người là ai.

Nàng ta nhìn ta, ta ngơ ngác nhìn nói:

_ Làm gì nhìn ta, ta chỉ muốn biết người là ai để tiện xưng hô.

_ Sư phụ của công chúa.

_ A, là sư phụ công chúa. Vãn bối kính chào tiền bối, vì không biết nên đã thất lễ xin tiền bối lượng thứ.

(NBN) TA là bị Ép a!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ