Hôm nay là ngày thực hiện kế hoạch. Ta cùng nữ hoàng lẽn vào cung, đến tẩm điện của nữ hoàng thì ta bảo nữ hoàng thay long bào, sau đó chúng ta lẽn vào đại điện đứng phía sau tấm rèm bên trong quan sát.
Một lúc sau, tên hoàng phu kia mặc long bào ngạo nghễ bước vào đại điện, một số văn võ bá quan quỳ xuống, một số đứng nhìn, tên hoàng phu đang đi thì thấy cảnh này đứng lại tức giận quát:
_ Các ngươi quỳ xuống cho trẫm.
Kim Nhã Bất Thuần dõng dạt nói to:
_ Chúng ta chỉ quỳ với nữ hoàng, không thể quỳ tên phản quân.
Tên hoàng phu giận run người, tay chỉ vào các bá quan đang đứng quát:
_ Người đâu, bắt hết đám nghịch thần này lại. Đừng để chúng phá hỏng buổi lễ đăng cơ của trẫm.
Một đám binh lính xông vào bao vây văn võ bá quan. Bọn chúng rút kiếm ra, như nói nếu các ngươi động đậy thì sẽ một kiếm chém chết các ngươi.
Lúc này ta và nữ hoàng bước ra, nữ hoàng vừa đi vừa nói:
_ To gan, nghịch thần tặc tử còn nghênh ngang đứng đó.
Nữ hoàng xoay người ngồi trên long kỹ, tên hoàng phu ngỡ ngàng nhìn nàng, hắn giật mình sau lại giận dữ, mặt đỏ ngầu, hai mắt đầy tơ máu trong vô cùng ghê gợn, hắn chỉ ngón tay run run về phía nàng, giọng nói khàn khàn mang sự rung rẩy bên trong cho thấy lòng hắn đang chấn động mạnh mẽ với sự xuất hiện của nàng.
_ Ngươi chưa chết? Ngươi...ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi....ngươi tiện nhân...người đâu bắt lại cho trẫm!
Ta khinh bỉ nhìn hắn, miệng toét lên một nụ cười lạnh:
_ Trẫm? Ngươi xứng sao? Ngươi là thuận lòng dân hay thuận ý trời mà đăng cơ? A ta biết rồi, người là một kẻ tiểu nhân đích thực! Giết thê đoạt cơ đồng nhà họ Vũ Hạ?
Hắn ta lúng túng, nội tâm cuồn cuộn, đầu quay quay như đang kiếm lý lẽ cải lại:
_ Trẫm là hoàng phu, nữ hoàng băng hà, công chúa mặc dù là dòng dỗi chính thống như tuổi còn quá nhỏ. Trẫm chỉ thuận ý trời, thuận ý của các đại thần mà đăng cơ, để nhanh chóng ổn định đại cuộc của Sa Na quốc.
Nữ hoàng cười lạnh, lạnh lùng nhìn hắn, những tia hàn quang từ trong người nàng bắn ra tứ phía, đứng dậy bước đi, trên tay không biết từ khi nào đã cầm theo một thanh kiếm, mũi kiếm kéo lê trên nền, tạo ra âm thanh vô cùng chói tai, bước từng bước xuống bậc thang, vừa đi vừa cười. Thật lạnh lẽo, ta nghĩ vậy. Tên hoàng phu hoảng sợ lùi lại, nói:
_ Người đâu bắt nàng ta lại! MAU LÊN! MAU BẮT LẠI!
Hắn cơ hồ rống lên, tay chân run rẩy, nhìn xung quanh, không thấy tên lính nào động đậy. Bây giờ cục diện đã thay đổi, những tên lính đứng ngây ra đó, không hề động đậy, ngay từ ban đầu, người bị bao vây là hắn chứ không phải đám văn võ bá quan kia. Hắn đâu biết rằng tên tướng quân cầm đầu bọn lính đang bao vây là thuộc hạ trung thành của nữ hoàng.
Nữ hoàng lạnh lùng bước đi lại gần, hắn hoảng sợ lùi lại, lùi đến nổi ngồi bệt xuống đất, chật vật lùi lại, đôi chân đạp ve vẩy trên nền, tay liên tục xui nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
(NBN) TA là bị Ép a!
Tiểu thuyết Lịch sửMột nữ sinh viên đang yên đang lành, lại bị xuyên a! Còn là xuyên thành NAM nha. Nàng phải làm sao đây?