Chap 12: Epilogue 2

914 99 10
                                    

Jungkook nhắm bắn, đôi mắt tập trung vào mục tiêu cách cậu chỉ vài mét. Cậu hít một hơi thở sâu và cánh tay cậu rung lên khi cậu giữ nguyên tư thế không tự nhiên, cây cung căng ra trên đôi tay cậu.

Cậu đã hứa với Jimin là cậu sẽ luyện tập thêm kĩ năng bắn cung của cậu lần gần nhất cậu thăm Jimin... chàng trai kia không nhận thức được lời hứa của cậu nhưng dẫu vậy thì Jungkook vẫn là một người đàn ông biết giữ lời. Bởi đúng vậy, cậu đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi.

Hay ít nhất là những con số cũng nói vậy.

Lễ trưởng thành của cậu đến và đi mà không có nhiều sự phô trương. Đúng thế, mẹ cậu - thậm chí cả cha của cậu - đã dành chút thời gian nghỉ ngơi cho công việc để trở về với cậu. Họ đã gửi những lời cầu nguyện tới Thiên thần, truyền lại cho con trai họ chiếc nhẫn của Jeon gia và thậm chí đã mua cả một chiếc bánh. Nhưng chỉ vậy thôi, Jungkook không muốn ăn mừng nhiều hơn, và cậu đã từ chối chuyến đi tới châu Âu mà cha mẹ đã đề nghị. Đó từng là một kế hoạch của Jungkook, được đi một chuyến du lịch cùng với Jimin và cậu muốn nó duy trì như vậy.

Theo như phong tục, Jungkook cũng nhận được cơ hội rời Thánh viện và tu luyện ở một nơi nào khác trên thế giới. Đó là điều mà tất cả các Shadowhunter đều làm, một bước đi quan trọng trong quá trình hình thành của họ với tư cách là những người đứng đầu tiếp quản Thánh viện riêng của họ. Nhưng - cũng như chuyến đi - Jungkok từ chối. Cha cậu không vui vẻ lắm với quyết định của cậu, tuy nhiên chỉ với một cái nhìn từ mẹ cậu và ông đã hiểu.

Jungkook chưa sẵn sàng để bỏ Jimin lại phía sau.

Và vì thế, cậu ở đây. Trong cái ánh hào quang tuổi trưởng thành mà cậu mới tìm thấy, đẫm mồ hôi dưới ánh mặt trời, và vẫn say đắm trong tình yêu. Đôi lúc cậu tự hỏi sẽ có một lúc nào đó, một thời điểm nào đó trong đời mà cậu sẽ không thể cảm nhận được như này nữa. Cậu tự hỏi liệu sẽ có cách để tình yêu này kết thúc không.

Có những ngày cậu đã hy vọng như vậy. Khi cậu ngồi bên Jimin trong một quãng thời gian dài - giọng nói khàn lại sau khi trò chuyện với không khí - và không nhận được chút phản ứng nào. Khi cậu đã cố dành nhiều tiếng để thử nắm tay cậu ấy, nhưng vẫn thấy bản thân không thể làm được. Trong những ngày đó cậu sẽ gọi điện cho Namjoon và cầu xin anh, qua một bể nước mắt từ chối lăn xuống, để giúp cậu quên đi.

Rất may là người pháp sư sẽ luôn nói không.

Các ngày khác, khi đã quá nửa đêm và cậu không còn chuyện gì để nói nữa, cậu sẽ chỉ ngồi đó - kề bên Jimin. Cậu sẽ ngồi đó và ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ấy cho tới khi Taeyoung phải tới đón cậu về và đưa cậu đi ngủ. Và rồi cậu sẽ run rẩy hàng giờ liền, cố gắng chỉ để cục nghẹn trong cổ họng sau cùng sẽ trôi đi.

Taeyoung luôn bảo cậu rằng cậu phải khóc thì mới có thể lành những vết thương được. Jungkook đã có chút lo sợ rằng nếu cậu làm vậy, Jimin sẽ tuột khỏi tầm tay cậu.

Jungkook thở ra, chuẩn bị để đưa mũi tên đến thẳng hồng tâm. Một, hai, ba—

"Jungkook!"

[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ