⬲
Jimin đứng bắn cung trên sân thượng, lần lượt từng mũi trúng tâm.
Cậu đã bình tĩnh lại đáng kể sau cuộc gặp gỡ Jungkook, có lẽ vì cậu luôn thấy bắn cung là một hoạt động khá nhẹ nhàng, hoặc có thể là do những cơn gió lạnh làm cậu tê liệt.
Cậu nợ tớ ít nhất là việc này.
Jimin đã tua đi tua lại nhiều lần những lời Jungkook đã nói. Trong từng từ, vang reo lên đúng như sự thật cuộc sống và đó là sự thật rằng cậu đã ghen. Jungkook không phải là người duy nhất phát điên trong những tuần vừa qua, cậu cũng vậy... Chỉ là cậu giỏi che giấu nó. Đúng là cậu đã hôn lại parabatai của mình và dù cậu có phủ nhận bao nhiêu, thì cậu vẫn muốn hôn Jungkook một lần nữa.
Nụ hôn đó, giống như đánh thức một con quái vật ngủ yên. Nó muốn hét lên trong huyết quản của cậu mỗi khi nhìn thấy Jungkook.
Jimin bắn một mũi tên khác. Cho dù cậu nhìn nhận nó như thế nào, cũng không còn cách nào thoát khỏi mớ hỗn độn cuộc sống của cậu lúc này. Ngay cả khi cậu tìm đến với Jungkook và thú nhận cảm xúc thật của mình, ngay cả khi đó, không có tương lai cho họ. Không, nếu nó có nghĩa là cả hai có thể chết vì trải qua việc tước đoạt rune parabatai của họ.
Cha mẹ cậu ấy sẽ nói gì? Họ sẽ rất thất vọng về Jimin.
Kiệt sức, cậu quay trở lại Thánh viện, chỉ dừng lại một chút để thả cây cung trong phòng chứa vũ khí trước khi hướng về phòng mình. Một khi đã tới nơi, cậu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Cậu đã tập luyện hầu hết thời gian trong ngày và vì thế... người cậu hôi kinh khủng. Cậu đắm mình trong dòng nước ấm, xoay cổ để giảm bớt sự căng cứng ở đó.
Cậu đang mặc quần áo thì điện thoại sáng lên, cho thấy một tin nhắn vừa mới đến. Chỉ có một người có thể nhắn tin cho cậu lúc này thôi.
'Tớ có thể gặp cậu tối nay không?'
Bên kia hành lang, Jimin biết Jungkook đang đợi cậu. Chờ đợi cuộc trò chuyện đó. Cậu đã sẵn sàng cho nó chưa? Câu trả lời là không và nó có thể sẽ như thế mãi mãi. Bởi vì chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi chưa được trả lời trong tất cả những cái chạm của Jungkook, và Jimin chắc chắn rằng cậu chưa sẵn sàng để nói ra những lời đó.
Quay trở lại với điện thoại của mình, Jimin gõ nhanh Gặp lúc 10 giờ?, ném điện thoại xuống giường và mặc áo phông. Cậu đang định với lấy quần thể thao thì nghĩ về một thứ tốt hơn, liền chọn cho mình chiếc quần jean bó sát duy nhất cậu có. Cậu đi giày vào, phủi phủi chiếc áo phông rồi khoác thêm áo ca rô bên ngoài.
Jimin vừa đóng cánh cửa sau lưng thì điện thoại lại rung lên, Jackson có lẽ đang đợi ở dưới. Cậu chỉ liếc nhìn thoáng qua cánh cửa phòng Jungkook, trước khi đi vào màn đêm.
———
"Em cảm thấy muốn ăn gì hôm nay?"
Họ dừng lại ở Hongdae như thường lệ, tiếng động cơ xe máy vẫn khẽ gầm dưới bọn họ. Jimin nhìn xung quanh, ngoái cổ để tìm lấy thứ gì đó trông hấp dẫn nhưng bị phân tâm bởi quầng thâm bên dưới đôi mắt nâu sáng của Jackson. Người sói trông kiệt sức, dễ hiểu vì mặt trăng mới bắt đầu tàn, cho phép bầy sói quay trở lại hình dạng người. Hầu hết thời gian, những con sói trải qua đêm trăng tròn bị xích vào tường nhà của chúng. Những lần khác, khi may mắn, chúng có thể lui về vùng núi và tự do dạo chơi, hòa thành một với mặt trăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️
Fiksi Penggemar"Nó là một niềm hạnh phúc Và cũng là một lời nguyền Để cảm nhận mọi thứ Một cách vô cùng" Hay Parabatai sinh ra là tất cả của nhau... Tất cả mọi thứ chỉ trừ một thứ mà Jungkook muốn nhất. ____________________________________ Bản dịch đã có sự cho p...