⬲
Jimin cảm giác như lời khuyên mọi người cho cậu rằng luyện tập là một cách tốt để giải tỏa căng thẳng đều là dối trá. Cậu đã nhốt mình trong phòng tập kể từ lúc hoàng hôn và cậu vẫn cảm thấy tức giận y nguyên như khi mới đặt chân vào căn phòng. Thậm chí còn tệ hơn, cậu còn cảm thấy lo âu nữa.
Mọi thứ đang chệch quỹ đạo. Cậu đã chạy ngắn vài vòng nhưng nó không hề giúp gì hết. Cậu đã tập đá bao cát ít nhất là một tiếng và dù rằng tưởng tượng cái bao đó là Jungkook chết tiệt mỗi khi cậu vung chân lên đá cũng khá hay, nhưng cậu vẫn thấy bứt rứt như hàng ngàn con kiến đang bò trên da.
Trăng tròn treo trên đỉnh đầu và nó là dấu hiệu cho biết Jimin không thể gặp Jackson lúc này. Người sói là một sự cứu rỗi tuyệt vời, cậu có thể nằm trong vòng tay anh bây giờ, hôn anh ấy tới quên cách thở và tạm quên đi liều thuốc gây nghiện mang tên Jeon Jungkook. Cậu bỗng rùng mình bởi ý nghĩ đó... Hôn Jackson á... Ok, có lẽ ôm ấp nhau là đủ rồi.
Chán nản bởi chính ham muốn và sự ngu ngốc của mình, Jimin di chuyển tới cabin để lấy ra vài chiếc dao. Cậu muốn tập bắn cung, nhưng nó sẽ yêu cầu di chuyển lên tầng thượng nơi có khả năng rất cao sẽ gặp mặt parabatai của cậu và đó là điều cậu không muốn nhất.
Jimin xoay dao trong tay, mắt tập trung vào hồng tâm trên tấm bia thì cửa phòng đột ngột bật mở và cậu khẽ rên lên. Đương nhiên là Jungkook sẽ xuất hiện rồi, gần đây cậu ấy và Songyi cứ không ngừng ám cậu suốt.
Parabatai của cậu vừa đi vừa huýt sáo, cởi áo phông của mình ra và tập các bài giãn cơ để khởi động. Jimin cố gắng bơ cậu ấy đi, thật sự cố gắng vào nhiệm vụ trong tay lúc này nhưng tay cậu run lẩy bẩy và tiếng nín cười vang lên bên tai cậu mỗi lần cậu ném trượt thật khiến cậu phát điên. Con dao cuối cùng vụt khỏi tay, cú ném yếu tới mức nó còn không thể bay đến và cắm vào tấm bia, và phía sau cậu, Jungkook phá lên cười.
Jimin quay người lại gắt gỏng. "Cậu muốn gì?"
Jungkook ngặt nghẽo cười tới mức cả hàm răng trắng lộ ra. Cậu giả vờ lau nước mắt trước khi lên tiếng. "Tớ làm sao cơ? Thế còn cậu thì sao? Hình như cậu còn quên mất cách ném luôn rồi. Muốn tớ dạy lại không?"
"Không cần, cảm ơn." Jimin cụt ngủn nói và đi tới chỗ tấm đệm để giãn cơ. "Tớ hoàn toàn có khả năng tự làm điều đó."
Jimin ngồi xuống, hai chân xoạc rộng ra, người ngả về phía trước. Cậu nhắm nghiền mắt, rên lên khi những thớ cơ dần thả lỏng ra như đốt cháy cơ thể, rồi cậu cảm nhận được một bàn tay ấm nóng ngả lưng cậu xuống sàn... Jimin gần như hồn lìa khỏi xác.
"Cậu làm gì thế?!" Cậu hét lên, gượng người ngồi dậy. Jungkook nhướn mày nhìn cậu.
"Cậu ổn chứ..." Jungkook hỏi, môi nhếch lên trông thật đáng ghét. Jimin ngại ngùng quay mặt đi.
Cậu ấy không nhớ gì hết, cậu ấy không nhớ gì hết.
"Đương nhiên rồi," Jimin đáp. "Tại sao cậu lại ở đây? Không có việc gì khác để làm ngoài việc làm phiền tớ à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️
Fanfiction"Nó là một niềm hạnh phúc Và cũng là một lời nguyền Để cảm nhận mọi thứ Một cách vô cùng" Hay Parabatai sinh ra là tất cả của nhau... Tất cả mọi thứ chỉ trừ một thứ mà Jungkook muốn nhất. ____________________________________ Bản dịch đã có sự cho p...