Chap 10.2

1.2K 121 32
                                    

Buổi sáng, Taeyoung ngồi trên sàn của thư viện, xung quanh toàn là sách.

Cô đã lướt qua hầu hết chúng khi từng giờ trong đêm trôi qua ngoài cửa sổ nhưng cuối cùng không tìm được gì. Gần như không có thông tin nào liên quan đến mối liên kết giữa parabatai ngoài mục đích thông thường của sự liên kết và sự hạn chế của parabatai đối với việc thử nghiệm Tình yêu giữa họ.

Tuy nhiên, những gì cô tìm được còn là các câu chuyện về những hình phạt mà Chính phủ đưa ra cho những người không tuân theo quy tắc. Không ai trong số họ được liệt kê cụ thể là parabatai vi phạm Luật nhưng sau khi tham khảo chéo, cô đã có thể tìm ta một số Shadowhunter biến mất một cách bí ẩn khỏi trái đất.

Có tiếng động nhỏ truyền đến từ hành lang, báo hiệu Seokjin đã dậy, khiến cô thoát khỏi trạng thái sững sờ vì đọc sách quá nhiều và Taeyoung chớp mắt. Cô vuốt tay lên mặt, gần như cảm nhận được sự mặn chát từ những giọt nước mắt đã khô đọng lại trên lòng bàn tay của mình và sau đó cô đứng dậy.

Không đời nào cô có thể dùng bữa sáng với gia đình mình như thế được. Cô không thể đối mặt với em trai mình ngay lúc này mà không bật khóc hay giận dữ mắng nhiếc, vì vậy cô phải bỏ đi.

Hơn nữa, cô cần câu trả lời... một sự chỉ dẫn... một điều gì đó. Và chỉ có một người duy nhất trên thế giới mà cô có thể giãi bày lúc này.

Không ai được biết những gì cô biết. Bởi vì nếu ai khác phát hiện ra, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho tất cả bọn họ. Cô tiến đến cánh cửa với đôi chân run rẩy, cơn chuột rút đang dần xuất hiện trên một trong hai bắp chân của cô và cô mở cửa hé ra một chút, đảm bảo rằng Seokjin đã biến mất trên hành lang vào nhà bếp, trước khi đi ra ngoài.

Taeyoung vội vã bước về phòng, trời hãy còn sớm, và Songyi cũng không ở đây nên không ai có thể thấy cô. Cô tắm thật nhanh, không thèm lau khô tóc mà chỉ mặc quần jean và một chiếc áo tay dài trước khi mở cửa sổ phòng mình ra. Cô nhìn ra bên ngoài, điểm rơi khá cao nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần, dù sao thì cô đã lẻn trốn vô số lần trong suốt nhiều năm qua.

Lấy stele của mình từ chiếc bàn kế bên, cô vẽ một chữ rune 'surefooted' (*) trên cánh tay của mình, trước khi mặc áo khoác và vung chân ra. Sự kiên quyết giúp cô bình lại hơi thở và với cái liếc mắt cuối cùng, cô bắt đầu nhảy xuống.

Seokjin vừa xong việc bật máy pha cà phê liền quyết định đi tìm Taeyoung.

Đến lượt cô làm bữa sáng (một món mà tất cả họ đều sợ hãi nhưng dù sao cũng đến lượt cô) và cô gái thì không biết đang ở xó xỉnh nào. Thường thì Taeyoung làm tốt trong việc dậy sớm khi đến lượt mình làm, không giống như Jungkook, người mà anh luôn phải lôi ra khỏi giường.

Anh có thể nghe thấy tiếng đóng mở cửa ở đâu đó trong nhà, nên anh đoán Jimin và Jungkook đã dậy. Anh gõ cửa phòng Taeyoung hai lần, chỉ đi vào sau khi không nhận được câu trả lời.

Căn phòng trông lộn xộn như mọi khi, với quần áo và vũ khí nằm rải rác trên sàn và đồ đạc. Tuy nhiên, không có dấu hiệu của Taeyoung và với một tiếng thở dài cuối cùng, Seokjin đóng cửa trở lại nhà bếp.

[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ