Chap 6.1

1.8K 197 35
                                    

Namjoon vươn vai, mở miệng ngáp trong khi những tấm rèm tự động kéo lên mang theo những tia nắng chào ngày mới vào trong căn phòng.

Anh chép chép miệng, nằm xoay người lại và có lẽ sẽ tiếp tục ngủ thêm vài tiếng nữa, cho tới khi mắt anh đặt lên thân hình nhỏ bé đang ôm cái gối yêu thích của anh nằm ngay bên mình.

"Mẹ nó chứ," Anh khẽ chửi thề, nhảy khỏi giường. Tim anh đập điên cuồng sau khoảng nửa giây bộ não đi vào hoạt động bình thường, nó gợi nhắc anh về những gì đã xảy ra đêm trước.

Đúng vậy, Jimin đã gọi điện cho anh.

Em ấy gọi cho Namjoon khi đã qua nửa đêm, giọng nói run rẩy và nhờ sự giúp đỡ từ anh. Namjoon thấy cậu gần như ngất lịm đi, nằm cuộn tròn như một quả bóng với nỗ lực yếu ớt để chống lại cái giá rét của đêm đông và anh không hỏi cậu, cứ trực tiếp mang em ấy về.

Namjoon nhìn chàng trai, em ấy vẫn bình yên say ngủ, hai môi hé mở và má tròn hồng hồng nhờ sự ấm áp trong căn phòng. Vẫn còn khá sớm, nhưng Namjoon biết Seokjin sẽ không để yên mọi thứ nếu biết khi anh thức dậy đã có một trong số mấy đứa nhỏ đã biến mất. Vì thế anh ngồi bên giường, nắm vai Jimin lay lay để giúp cậu tỉnh giấc.

"Jiminie," Anh nhẹ nhàng gọi. Người nhỏ hơi chau mày, môi chu ra trông hết sức dễ thương và Namjoon bật cười. Anh sẽ rất vui vẻ để cậu ngủ thêm chút nữa nhưng anh không muốn mình là tên có ảnh hưởng xấu trong mắt Seokjin. "Thôi nào Minnie, em cần phải dậy. Đến lúc quay trở lại Thánh viện rồi."

Jimin cựa quậy, úp mặt vào gối mà nói. "Không muốn."

"Có, em phải về. Chúng ta sẽ không có đủ thời gian trừ khi em tỉnh dậy để trở về mà không bị chú ý," Namjoon nói, kéo cái gối Jimin đang nằm ra trong khi cậu vẫn không chịu nhúc nhích. "Chuyến tàu đầu tiên sẽ khởi hành sớm thôi, chúng ta cần chuẩn bị ngay bây giờ."

Jimin mở mắt, chống khuỷu tay xuống đệm. "Chẳng phải anh là pháp sư cao cấp ở Seoul kia mà? Sao lại không có lấy một cái ô tô chứ?"

Namjoon trợn mắt. "Thằng nhóc này!" Anh mắng. "Em nói chuyện giống hệt Jungkook ấy."

Jimin trắng bệch cả người sau khi nghe câu nói đó và giọng nói trong đầu Namjoon bỗng cất lên 'Aha!'. Vậy có thể đang có chút chuyện giữa những cậu bé thiên thần này đây. Nó giải thích tại sao Jungkook trông khó chịu như thế trong lần cuối anh gặp cậu. Anh nhanh chóng cân nhắc nếu đây là thời điểm thích hợp để hỏi Jimin - cậu dường như dễ mở lòng hơn so với Jungkook - nhưng rồi anh để nó đấy sau khi nhìn vào đồng hồ treo tường.

 
Namjoon đứng dậy, búng tay một phát khiến bộ pajama anh đang mặc thay bằng trang phục bình thường. Quần jeans và áo phông xám. Jimin trầm trồ trước màn biến đổi kì diệu. "Em ước mình có năng lực đó, thật sự rất thuận tiện."

Namjoon nháy mắt đồng ý. "Em biết điều gì còn tiện lợi hơn nữa không?"

"Cái gì ạ?"

"Em nhấc cái mông mình dậy. Nhanh lên nào, anh không muốn bọn mình lỡ chuyến tàu."

[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ