Sau hai ly sữa lắc và một phần bánh kếp chuối mềm xốp, Jungkook cảm thấy mình khá hơn nhiều và cứ như đang được sống trong thế giới hòa bình.
Họ đang ở Pete, một quán cà phê dành cho Downworlders gần Thánh viện, là nơi yêu thích của họ, để thăm dò thêm vài thông tin và thưởng thức những món ăn ngon tuyệt hảo. Taeyoung vui vẻ nhai món ốp lết, mắt hướng về phía cửa mỗi lần chuông cửa reo lên, trong khi Jimin chật vật để ăn hết món bánh kếp chuối của mình. Nó khá kì lạ khi Jungkook và Jimin luôn có kiểu gọi món giống nhau. Taeyoung đã từng trêu chọc hai người về việc này khi cả ba còn nhỏ nhưng sau nhiều năm, cô gần như không thèm quan tâm nữa. Jungkook vẫn luôn phàn nàn nhưng cậu lại thầm thích nó... Thật vui khi biết cậu và Jimin có nhiều sở thích chung đến vậy.
"Em có nói chuyện với cha mẹ gần đây không?" Taeyoung bất chợt hỏi, nhấp một ngụm sữa lắc của mình.
"Chưa," Jungkook trả lời, gắp trộm vài miếng bánh kếp từ đĩa của Jimin.
"Đừng ăn đồ của tớ nữa," Jimin rên rỉ, cố gắng dùng thân che đĩa bánh đi. Thật sự vô dụng khi Jungkook cao hơn và đô hơn, vì vậy Jungkook dễ dàng vươn người ra, thành công trong việc cướp được miếng bánh nữa.
"Hmmm..." Taeyoung lại uống một ngụm khác trước khi đặt ly sữa trở lại bàn. "Họ sẽ trở về ngày mai... Well, đúng hơn thì chỉ có mẹ."
Jungkook sặc nước, Jimin vỗ lưng giúp cậu. "Cái gì?!"
"Yeah... Mẹ bảo với chị từ lần gần đây nhất chị và mẹ nói chuyện," Taeyoung đưa anh khăn ăn và cậu giật lấy nó từ tay cô, lau sạch miệng.
"Sao bây giờ mới lại bảo em?!"
"Thấy chưa... Đó là lí do vì sao tớ khuyên cậu nên gọi cho họ thường xuyên hơn." Jimin nói rồi từ tốn nhấp cà phê.
Jungkook gắt lên. "Thế là cậu về phe quái nào vậy?"
"Không phe nào cả, tớ làm Thụy Sĩ."
"Huh?" Jungkook và Taeyoung đều nhìn Jimin, mặt nghệt ra khiến Jimin phì cười.
"Hai người nên tìm hiểu thêm về lịch sử của loài người." Cậu cười thích thú. Taeyoung chỉ biết đảo mắt lẩm bẩm kêu đồ mọt sách.
"Sao cũng được," Jungkook quay ra nói tiếp với Taeyoung. "Ừm thì, cha mẹ. Tại sao? Không phải cha luôn bận rộn ở Alicante hay gì đấy khác ư?"
"Chị không rõ. Mẹ chẳng nói lí do vì sao, chỉ nói nó quan trọng và em nên tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho vào."
Jimin cười như được mùa, đập tay lên bàn trong khi gập cả người lại. Jungkook lườm cậu, cứ như nhìn kẻ đã phản bội mình, và vì cậu cũng dễ thương hơn nhiều mỗi khi như này – mắt cong híp lại như vầng trăng khuyết – khiến Jungkook phải ngăn mình không mỉm cười, thay vì đó trưng ra một khuôn mặt cứng đơ.
Jungkook chuyển tầm nhìn về phía chị gái mình. "Chị tanh quá."
'Đó là do món súp mà' Taeyoung rầu rĩ, nhìn lướt qua quán cà phê lần nữa. Jimin lại khúc khích cười, Jungkook than thở 'Đồ dở hơi', đưa tay xoa mặt nhưng cuối cùng cũng chỉ biết cười trừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️
Hayran Kurgu"Nó là một niềm hạnh phúc Và cũng là một lời nguyền Để cảm nhận mọi thứ Một cách vô cùng" Hay Parabatai sinh ra là tất cả của nhau... Tất cả mọi thứ chỉ trừ một thứ mà Jungkook muốn nhất. ____________________________________ Bản dịch đã có sự cho p...