Chap 12: Epilogue 4

2K 132 44
                                    

"Em không thể tin được hai đứa nó!"

Taeyoung đi lại trong phòng của Hoseok, chỉ mặc một chiếc áo phông của anh trong khi người sói dõi theo từng chuyển động của cô, ánh nhìn của con thú săn mồi sáng rực trong mắt anh.

"Sao vậy?" Anh hỏi, tỏ ra thích thú.

"Jimin và Jungkook! Hai đứa nó chính xác là đang nhìn nhau đắm đuối, mắt bắn ra tim phía sau lưng nhau nhưng bỏ bà, hai thằng nhóc có dám hành động quái đâu!" Cô kể lể, hoàn toàn bực mình.

Hoseok bật cười. "Hai em ấy là con trai mà, em mong chờ gì chứ. Nhân đôi sự ngu ngốc... bọn anh không xử lý mớ cảm xúc của mình được tốt cho lắm."

Taeyoung nằm phịch xuống giường với một tiếng càu nhàu, lăn qua để quay mặt về phía bạn trai cô. Những lời nói vừa rồi khiến cô rùng mình, nhưng đã đến lúc cô bắt đầu tính tới chuyện đang xảy ra giữa hai em ấy sẽ còn kéo dài.

"Em ước gì hai em ấy có thể quay trở về như xưa ngay luôn," Cô dẩu môi.

"Hai em ấy sẽ làm được thôi," Hoseok trấn an, tay kéo áo cô đang mặc lên. "Cứ cho hai đứa nó thời gian."

"Thời gian là thứ cuối cùng em có đó," Taeyoung đáp lại, hất tay anh đi. Người sói rên rỉ, nằm xuống trên lưng và nhìn lên trần. Bao giờ thì anh mới có cơ hội được xả hơi chứ.

"Em định sẽ làm gì tiếp theo?" Anh hỏi, từ bỏ việc lấy được sự chú ý từ bạn gái anh.

"Em chẳng biết nữa..." Cô trả lời, ngón tay chọt nhẹ lên môi. Cô đánh mắt nhìn Hoseok, người đang nghiền ngẫm trên giường, những ngón tay anh gõ theo nhịp lên khuôn ngực trần, và một nụ cười dần lan trên mặt cô. Từ tốn, cô cởi áo phông ra, bò quay lại giường cho tới khi cô ngồi lên người anh. Hoseok tí chút nữa thì tắt thở. "Nhưng em sẽ nghĩ về nó sau."

——

"Chị làm sao cơ?!" Jungkook hỏi, lưỡi kiếm seraph vẫn lơ lửng trong không trung. Jimin chỉ nhìn xuống, lặng lẽ cầm cây cung từ nơi nó tựa vào tường.

Taeyoung nhìn em trai cô, cố gắng hết mức để không lăn ra cười. Kế hoạch của cô vẫn chưa đến mức hoàn hảo nhưng cô quyết tâm để xem nó tiến triển ra sao.

"Chị không đi săn với hai em được," Cô lặp lại đầy chậm rãi, dành cho em trai mình đôi mắt cún con đáng thương nhất trong cái màn diễn xuất của cô. "Chị thấy không khỏe." Cậu nheo mắt nhìn cô.

"Chị ốm sao Tae?" Jimin hỏi, sự lo lắng rất rõ trong giọng nói của em ấy và Taeyoung làm một điệu nhảy ăn mừng trong đầu. Cô quay về phía Jimin, chu mỏ ra.

"Đúng rồi."

"Vớ vẩn." Jungkook nói, giắt kiếm vào đai vắt quanh hông. "Sáng nay chị vẫn khỏe mạnh mà."

"Chị mới tới kì," Cô thông báo và Jimin khẽ ho. "Và em biết đấy, mất máu và những cơn đau với cả—"

"Ugh, im đi trời!" Jungkook xoay người, quay lưng lại với cô và cô lén cười. "Chị... cứ quay về đi ngủ hay làm gì đi."

"Cảm ơn hai đứa nhá!" Cô reo hò, phải nói là trông quá vui vẻ với một người đang mệt mỏi. "Đi săn vui vẻ nha!"

Jimin nhìn Jungkook và hai người chạm mắt nhau. Jimin định mở miệng nói gì đó - bất kì điều gì - nhưng gò má cậu lại đỏ bừng và Jungkook quay đi, hai đầu tai cũng bị nhuộm đỏ như ai kia.

[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ