Cậu tiến lên, vòng tay ôm lấy Jungkook cho đến khi thời gian bị bỏ trôi phía sau nhưng Seokjin - không thể chứng kiến thêm khung cảnh mùi mẫn kia - bước vào giữa nói gì đó kiểu như bẩn và tắm và Jungkook phải cắn lưỡi để không chửi thề. Cậu muốn - cần - cái ôm đó. Cậu cảm thấy như bị bỏ đói, dù cho Taeyoung đã ôm cậu bất kể bao nhiêu lần.
Jimin quay lại, có chút ngượng ngùng và Jungkook nén hơi thở dài, vẫn phải giả vờ bình thản bất chấp cơn bão cảm xúc dâng trên trái tim cậu.
"Jackson thế nào rồi?" Sau đó Taeyoung hỏi, thu hút sự chú ý của Jimin.
"Vẫn còn bầm tím nhiều nơi và đau ê ẩm nhưng anh ấy đang hồi phục," Cậu trả lời, ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay cậu ngứa ngáy khi nó vẫn còn muốn ôm Jungkook. Cậu muốn chắc chắn rằng Jungkook vẫn ổn trong vòng tay của chính mình, cậu muốn cảm nhận nó. "Anh ấy không hồi phục nhanh như ở dạng sói nhưng... cũng đang ổn định rồi. Có lẽ một tuần nữa anh ấy sẽ đứng dậy được và chạy nhảy... đó là những gì anh ấy nói."
"Cậu ấy may mắn là không bị tổn thương nội tạng," Seokjin đồng ý với những gì Jimin nói. "Minwoo nói với anh là họ phụ thuộc khá nhiều vào khả năng tự lành bệnh của chính họ. Người sói không tin vào mấy vị bác sĩ chữa bệnh cho lắm."
Jeongguk đảo mắt. Thế mà họ dám nói Shadowhunter là những kẻ lạc hậu.
"Chà, em chắc chắn rằng sự có mặt của Jiminnie đã khiến cậu ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều," Taeyoung nháy mắt và Jimin mỉm cười không thoải mái, liếc nhìn parabatai của cậu, đôi mắt cậu ấy dán chặt trên bàn trong khi nhấm nháp tách trà. "Và nói về chuyện này... Kookie ngay tại đây cũng cần sự trợ giúp."
Seokjin sặc trên ly nước anh đang uống và Taeyoung khùng khục cười. Jungkook gục đầu xuống bàn trong sự xấu hổ, cậu không chắc chị mình nói điều đó với ý nghĩa gì khác không nhưng chắc chắn ý chị ấy là như vậy.
"Whoa oppa, dơ quá đi!!!" Cô nói trong khi vẫn cười lớn và Seokjin lườm cô.
"Anh đã nên gửi em đến sống với Iron Sisters*! Xem họ có thể rèn được tính tôn trọng cho em không."
Taeyoung nhíu mày. "Em đã tỏ ra rất tôn trọng!"
"Em cần lời giải thích?" Jimin hỏi cô, ngắt lời Seokjin và sắp tới sẽ có một bài diễn văn dài ba tiếng về việc Taeyoung là người ít tôn trọng nhất trong ba đứa trẻ.
"Kookie cần đi tắm," và có quá nhiều sự nham hiểm trong giọng nói của cô đến nỗi Jungkook cảm thấy mặt mình nóng hơn gấp mười lần. "Nhưng không thể tự tắm được, vì em biết đấy... em ấy vẫn bước lảo đảo."
"Em không có như vậy," Jungkook lầm bầm, mặt vẫn ụp xuống bàn.
"Anh có thể giúp em," Seokjin nói và Jungkook rên rỉ. Cậu không muốn điều này, cậu muốn được tắm bình thường - một mình - vì vậy cậu có thể dành thời gian cho bản thân và có thể tự sướng một hoặc hai lần... đã quá lâu kể từ lần cuối cậu làm vậy.
"Em không sao mà hyung, em không-"
"Em có sao đấy," Tae ngắt lời. "Chị không muốn em bị chấn thương sọ não hay gì đó tương tự như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️
Fanfic"Nó là một niềm hạnh phúc Và cũng là một lời nguyền Để cảm nhận mọi thứ Một cách vô cùng" Hay Parabatai sinh ra là tất cả của nhau... Tất cả mọi thứ chỉ trừ một thứ mà Jungkook muốn nhất. ____________________________________ Bản dịch đã có sự cho p...