WARNING/CẢNH BÁO: Chap này có xíu xiu cảnh liên quan đến JiKook (Jimin!top, Jungkook!bot). Suy nghĩ kĩ trước khi đọc. Bạn nào không đọc JiKook được có thể đợi tới chap sau nữa luôn cũng được vì chap sau vẫn là sếch JiKook :)))) Mình có cảnh báo ngay từ đầu truyện rồi nha, là fic này có switch (hỗ công), bạn nào đọc được nhào vô luôn. Ai muốn thử cảm giác mới lạ, và khóc hu hu trước sự dịu dàng iu thưn nhau của hai anh main thì có thể đọc cũng không sao nha nhưng đừng comment ngôn từ quá khích như 'Tại sao Jungkook lại nằm dướiiiii' 'Jimin phải là bot chứ'. Thanks :)
⬲
Jungkook nằm ngửa, lạc lối trong suy nghĩ của mình trong khi Jimin và chị gái của cậu tập luyện trên tấm thảm lớn giữa phòng, vật lộn với nhau.
Songyi sẽ trở lại vào ngày hôm sau, điều đó có nghĩa là cả cậu và Jimin sẽ phải hết sức cẩn thận. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải giảm bớt thời gian họ dành cho nhau, để không dấy lên sự nghi ngờ. Có nghĩa rằng đây là đêm bình yên cuối cùng cả hai có với nhau.
Đêm cuối cùng... bây giờ hoặc không bao giờ.
Cậu thở dốc, đôi mắt dõi theo từng chuyển động parabatai của cậu khi cậu ấy đấu tay đôi với Taeyoung. Cậu không thể không mỉm cười. Jimin thật duyên dáng khi chiến đấu, cơ thể cậu ấy cong mượt như làn nước khi chuyển từ động tác này sang động tác khác, nhanh nhẹn và liền mạch. Jungkook cắn môi, nhìn chằm chằm một cách không kiêng dè, và cậu biết parabatai của mình cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, vì tai cậu ấy đang đỏ ửng lên. Jimin xoay người sau đó, chặn Taeyoung lại và nhanh chóng hạ thấp người xuống, đôi mắt dán vào Jungkook, nở một nụ cười nhếch mép.
Jungkook cắn môi, chiến đấu với tiếng rên rỉ truyền đến lưỡi cậu từ sâu trong ruột gan... Nếu không phải vì Taeyoung đang ở đây, cậu đã lao vào Jimin rồi.
"Okay, chị chịu thua," Taeyoung thở hổn hển, ngã xuống sàn, lau trán. "Em thắng rồi Jiminie."
"Ah noona, những gì chị gặp phải gần đây là do hồi xưa chị luôn đá mông em đó," Jimin trêu chọc, lấy chai nước và uống một ngụm, liếm môi và Jungkook cười khúc khích. Hỡi các Thiên thần... parabatai nhút nhát, dễ thương của cậu đang ở đâu rồi và con quỷ nhỏ thích trêu đùa trước mặt cậu này là ai?
Jungkook như sắp vỡ bờ, đã nghĩ tới ý định giục chị mình nhanh con mẹ nó lên, khi cô và Jimin co giãn cơ. Jimin đang uốn éo và vặn vẹo mà không cần quan tâm xung quanh trong khi Jungkook xoay stele trong tay mình, đã vượt qua ranh giới cậu có thể nói chuyện một cách bình tĩnh.
Taeyoung nhìn cậu ngờ ngợ. "Em sao không đấy?"
"Không sao cả," Jungkook trả lời cộc lốc và Jimin khịt mũi. "Chỉ hơi khó ở tí."
Taeoung hừm một tiếng. "Gần đây em cứ kì lạ sao á. Em có chắc mình không bị đập đầu vào tường chứ?"
"Nghĩ tích cực tí đi," Jungkook nói, đứng dậy. "Được rồi, em đi nghỉ đây... chúc mọi người ngủ ngon." Cậu nhìn thẳng vào Jimin, trước khi rời khỏi phòng.
Thằng dở hơi Taeyoung làu bàu trong khi kéo duỗi chân ra và Jimin cười thầm trong bụng. Thật dễ dàng để khiến Jungkook khó chịu, nó khiến cậu cảm thấy mình thật quyền lực. Taeyoung phủi chân sau khi hoàn thành, định nhặt khăn để lau thảm nhưng Jimin đã ngăn lại, nói với cô rằng cậu sẽ làm điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️
Fanfic"Nó là một niềm hạnh phúc Và cũng là một lời nguyền Để cảm nhận mọi thứ Một cách vô cùng" Hay Parabatai sinh ra là tất cả của nhau... Tất cả mọi thứ chỉ trừ một thứ mà Jungkook muốn nhất. ____________________________________ Bản dịch đã có sự cho p...