Taeyoung rảo bước tới lui trước những cánh cửa tại Thánh viện, mái tóc nâu mật ong của cô tung bay trong gió. Đôi mắt cô đỏ hoe, cắn môi đầy lo lắng.
Đã gần một tuần kể từ khi em trai cô suýt mất mạng dưới tay một con quỷ và em ấy vẫn bất tỉnh. Jungkook vẫn ở đó nhưng không thực sự như thế, chỉ việc chờ mong cơ thể cậu có chút phản ứng bằng cách nào đó cũng khiến cô héo mòn.
Mỗi hơi thở em ấy mang vào phổi mà không tỉnh dậy là một cú thụi vào bụng cô.
Cô biết rằng Hoseok cũng không hề khá hơn. Cô biết Jackson cũng đang dưỡng thương và đau đớn như vậy, nhưng cô cần người sói. Cô cần sự ấm áp nơi anh và giọng nói của anh... hoặc có lẽ cô chỉ cần ai đó nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Tae," một giọng nói vang lên từ trong bóng tối và cô quay ngoắt lại, nước mắt đã rơi tự lúc nào.
"Hoseok..." cô nấc lên, chạy tới và rút ngắn khoảng cách giữa hai người, vùi mình vào vòng tay ấm áp của anh.
Người sói ôm cô khi cô khóc, nhẹ nhàng lướt tay qua mái tóc. Rải những nụ hôn nhỏ ở bất kì nơi đâu anh có thể chạm tới. Họ đứng đó một lúc, Hoseok để cô khóc hết nước mắt, tất cả những thứ uất nghẹn trong lòng.
"Hoseok..." cô thở ra run rẩy khi cố chống lại cảm xúc của mình. "Chuyện gì xảy ra nếu-"
"Em ấy sẽ tỉnh lại thôi," người sói trấn an, trong khi dẫn cô tới chỗ bậc thềm dẫn vào Thánh viện để họ có thể ngồi.
"Em biết, em biết... nó chỉ là," Taeyoung cắn môi dưới và Hoseok nắm chặt tay cô. "Em không thể gạt hình ảnh em ấy nằm trên vũng máu và ra đi khỏi đầu mình."
Cô lấy tay che miệng, đôi mắt nhắm chặt khi những giọt nước mắt lạnh buốt lăn dài trên khuôn mặt. Người sói chỉ đơn giản ôm chầm lấy cô, không có từ ngữ nào có thể xóa đi những hình ảnh xấu xí khỏi đầu cô, bất kể anh có muốn làm thế nào. Thật đau đớn cho cả hai, khi nhìn thấy những người em yêu quý của họ bị thương, nhưng trên cả những nỗi đau đó, anh cảm tạ vì đó không phải Taeyoung, điều này khiến anh hoảng hốt.
Anh đã yêu Taeyoung quá nhiều.
"Jungkook là một chiến binh," Hoseok nói. "Em ấy chỉ cần thời gian để chữa lành trước khi đối mặt với thế giới một lần nữa."
"Namjoon-oppa cũng nói như vậy nhưng..." Taeyoung ngừng lại, nuốt khan. "Đôi khi em cảm thấy như em ấy không muốn thức dậy... giống như em ấy không muốn quay trở lại cuộc sống này."
Hoseok nhíu mày. "Tại sao?"
Cô nhún vai. Cô ấy không thể giải thích điều đó... chỉ là cảm giác của một người chị gái. "Có lẽ bởi vì đó là những gì em ấy muốn... có lẽ bởi vì... em ấy không có được thứ mình muốn và trở lại đây với nỗi buồn không còn là điều hấp dẫn nữa..."
Tâm trí Taeyoung quay trở lại quán club kia, cái cách mà đôi mắt Jungkook dường như luôn dõi theo parabatai của mình - với cái không khí căng thẳng bao trùm, ánh mắt khi Jimin đi với Jackson. Cô biết điều đó là không thể nhưng đôi khi cô không dừng được và tự hỏi liệu liên kết có thay đổi gì trong em trai cô không... hoặc có điều gì đó khác đã xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️
Fanfic"Nó là một niềm hạnh phúc Và cũng là một lời nguyền Để cảm nhận mọi thứ Một cách vô cùng" Hay Parabatai sinh ra là tất cả của nhau... Tất cả mọi thứ chỉ trừ một thứ mà Jungkook muốn nhất. ____________________________________ Bản dịch đã có sự cho p...