Chap 7.1

1.7K 174 41
                                    

(Từ chap này Jungkook và Songyi sẽ xưng "anh-em")













Hẹn hò thật kỳ quặc... Hoặc có lẽ do chính Jimin.

Thật đáng ngạc nhiên và phấn khởi khi có một người nào đó là không phải Jungkook quan tâm cậu nhiều như thế. Gọi cho cậu vào ban ngày, nhắn tin cho cậu vào ban đêm - chạm vào cậu. Thật tuyệt, Jimin đã tận hưởng nó. Cậu vẫn cảm thấy có chút bất an mỗi khi Jackson hôn mình, thậm chí sau gần hai tuần kể từ khi họ bắt đầu trạng thái 'cùng nhau'. Nhưng nó đã trở nên tốt hơn, hoặc ít nhất là đánh giá từ hơi thở nặng nề của người sói nằm trên mình, cậu nghĩ rằng cậu ổn. Trong một lần nọ, Jimin nằm dài trên chiếc ghế sô pha tại căn hộ của Jackson, với người lớn hơn ở phía trên cắn mút cổ mình và Taeyoung đã bắt gặp họ.

Jimin vẫn rùng mình khi nghĩ về nó, mặc dù nếu không bị phát hiện khi đó thì cũng sẽ là một lúc khác. Đó là gần như tất cả những gì họ đã làm... khi họ ở bên nhau, chỉ hôn nhau... người sói hóa ra lại là một người ưa động chạm cơ thể, vồ lấy cậu dù cả trong cơ hội nhỏ nhất. Hoặc có lẽ đó là cách các mối quan hệ phát triển? Cậu không có bất kỳ ý tưởng về vấn đề này.

Taeyoung há hốc, và trước khi Jimin có thể giải thích, cô đã đẩy Hoseok ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại để không bao giờ quay lại. Cuối ngày hôm đó - khi Jimin quay trở lại Thánh viện - cậu tìm thấy một chiếc túi trên giường chứa bôi trơn, bao cao su và tờ hướng dẫn sử dụng, rất xấu hổ về cách mọi thứ hoạt động khi các chàng trai làm tình.

Nói cách khác, là chút bài học về việc quan hệ tình dục từ Taeyoung.

Mặc dù Jimin cảm thấy sự quan tâm rất ngọt ngào (hơi đáng sợ, cân nhắc những gì có thể xảy ra ở những nơi cậu không muốn nghĩ đến), cậu xấu hổ đến mức bơ đi Taeyoung và bỏ bữa tối cho đêm đó. Cậu không muốn mạo hiểm khả năng chị ấy nói chuyện 'đó' với cậu trước mặt gia đình... hay cụ thể hơn là trước mặt Jungkook.

Jimin thở dài, trở mình nằm nghiêng. Vẫn còn sớm, mặt trời hầu như chưa ló khỏi mặt sông Hàn. Cậu khá chắc chắn rằng chưa có ai thức dậy (làm sao họ có thể được chứ) nên cậu cuộn sâu vào mặt đệm và sau đó nhận ra giường của mình đã chẳng còn mùi đinh hương và tiêu nữa mà thay vào đó là mùi xạ hương. Nhíu mày, Jimin cởi chiếc áo của Jackson, ném nó sang một bên và quay lại ngửi giường mình... chỉ để có kết quả như cũ. Cậu nằm sấp, vùi mặt vào gối, chăn... nó đã biến mất đi rồi.

Giường của cậu không có mùi giống như Jungkook nữa.

Đúng vậy, Jimin nghĩ, cậu đã phải giặt tất cả mọi thứ sau đêm đó và bây giờ mùi hương còn sót lại duy nhất là đến từ xà phòng và chiếc áo len cậu mặc đi ngủ. Jimin rên thấp trong họng, cậu không biết cảm giác này đang đến đâu từ nhưng trái tim cậu bắt đầu đập mạnh và đau đớn trong lồng ngực, hơi thở cậu phập phồng. Giống như khi cha mẹ cậu qua đời, mọi thứ khiến họ trở thành một phần của cuộc đời cậu dần biến mất cho đến khi cậu không còn gì.

Giống như cha mẹ cậu, nhưng giờ là Jungkook.

Trong một giây, Jimin bị cám dỗ bởi ý định băng qua hành lang ngăn cách cậu với Jungkook chỉ để vùi mình vào vòng tay kia. Nhận lấy mùi quen thuộc, bình tâm trở lại. Cậu thực sự đã ra khỏi giường, sẵn sàng đến khi nhớ rằng mình không thể làm điều đó nữa.

[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ