⬲
Hai ngày trôi qua đồng nghĩa 2 bịch giấy ướt nữa được dùng hết, Jungkook đang đứng ở vạch giới hạn để cầu xin chị gái của mình tắm cho mình con mẹ nó luôn đi. Riêng tư gì tầm này nữa, cậu chỉ không muốn mình ngửi như cái xác chết nữa thôi.
Seokjin đảo mắt khi anh bước vào phòng của Jungkook với một khay thức ăn: cháo gà và một tách trà xanh. Jungkook nhìn những gì được cho là bữa tối của cậu và làm một khuôn mặt buồn bã. Cuộc sống thật sự khốn khổ. Không hài lòng với việc sụt cân, cơ thể cậu cũng miễn cưỡng tiếp nhận bất cứ thứ gì và những gì được giữ lại chỉ đủ để nuôi sống cậu, những cơn buồn nôn đánh úp cậu như một chuyến tàu lao tới chỉ sau một vài miếng ăn..
"Đừng tỏ ra thất vọng như thế," Seokjin an ủi, đặt cái khay lên đùi cậu. "Anh đã dành một phần buổi chiều của mình để nấu cho em đó."
"Cảm ơn hyung," Jungkook nói như một con robot. Seokjin thở dài kịch liệt, chộp lấy túi rác đầy khăn lau đã sử dụng khi rời khỏi phòng. Anh dừng lại, mím môi, trước khi quay người lại.
"Ok, vậy là đủ rồi." Anh đột ngột nói khiến Jungkook giật mình. Cậu ngước mắt ngạc nhiên, thấy Seokjin với một cánh tay trên đặt trên hông và tay kia mở rộng, cầm túi rác nói. "Đây không phải giải pháp bền vững."
"Gì cơ?" Jungkook bối rối hỏi.
Ngay lập tức, Seokjin trả lời, lắc chiếc túi như tham gia biểu tình. "Nghe hơi nực cười nhưng hôm nay em sẽ tắm."
Jungkook cau có. "Em không đủ sức để-"
"Anh sẽ giúp em," Seokjin cắt lời. "Mọi thứ sẽ không tiến triển nếu em không giúp cơ thể của chính mình. Em đã nằm trên giường đủ rồi. Đã đến lúc để quay lại nhịp sống bình thường."
"Hyung, không... nó rất xấu hổ, ok? Em không muốn-"
"Nếu thế thì, hãy để Jimin giúp em," Seokjin phản đối, giơ một ngón tay lên để ngăn Jungkoook lại trước khi cậu có ý định phản kháng. "Dừng chuyện vớ vẩn này lại. Em ấy là parabatai, người anh em của em... và bên cạnh đó, em bốc mùi và tin anh đi khi anh nói rằng phấn rôm không hợp khi ở trên người em."
Jungkook đóng miệng lại và Seokjin gật đầu một lần, trước khi bước ra khỏi phòng.
--
Và đó là cách mà bây giờ Jungkook đang lúng túng ngồi trên giường, trong khi Jimin bận rộn tự mình di chuyển đồ đạc ra khỏi bồn tắm đứng để cả hai người đều vừa vặn trong đó.
Tắm... nước... ướt... ướt... Jimin... Jungkook sẽ chết mất.
Tại sao cuộc sống phải quá khó khăn với cậu vậy? Cậu không phải là một Shadowhunter xấu. Cậu đã tiêu diệt tất cả những con quỷ cậu từng gặp và chưa từng lăng mạ những Thiên thần trên cao kia, nhưng vì một lý do nào đó, vũ trụ vẫn khiến cậu gặp phải mấy thứ như này. Jungkook đã rất cố gắng gần đây, cậu đang làm tốt. Cậu đã kiềm chế cảm xúc của mình để không trở thành gánh nặng của Jimin; cậu cũng đã tiến triển tốt với Songyi, thực sự khiến mối quan hệ của họ đi lên. Cậu đã giữ khoảng cách và điều duy nhất cậu nhận lại là một chấn thương lớn và giờ là cả sự tra tấn về mặt tinh thần khi Jimin ở bên thật gần, nhưng cũng thật xa vòng tay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️
Fiksi Penggemar"Nó là một niềm hạnh phúc Và cũng là một lời nguyền Để cảm nhận mọi thứ Một cách vô cùng" Hay Parabatai sinh ra là tất cả của nhau... Tất cả mọi thứ chỉ trừ một thứ mà Jungkook muốn nhất. ____________________________________ Bản dịch đã có sự cho p...