Chap 11.3

1K 99 42
                                    

Ngây thơ chút thật sự cũng là một cái phúc, Songyi ngẫm nghĩ từ vị trí của mình trên sàn. Hẳn nào thời thơ ấu là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi người, có lẽ chỉ bị cướp đi bởi cái chết.

Ngực cô lên xuống dồn dập sau hàng giờ liền luyện tập, tóc cô ướt đẫm vì mồ hôi. Cô lau đi những giọt mồ hôi lăn trên chân tóc trong khi mắt cô dõi theo đường cong tinh tế của bàn tay Jimin khi cậu phi dao. Càng ngắm cậu, cô càng hiểu ra. Thật khó để mà không mê mẩn chàng trai này một khi dành ra vài phút để ngắm nhìn cậu.

Vẻ đẹp của cậu không phải là thứ mà bạn sẽ có thể thích từ cái nhìn đầu tiên. Nó như một báu vật bị chôn giấu, ẩn nấp sau làn da đó. Cái vẻ đẹp mềm mại, chưa được khai phá khiến người ta hạ thấp sự cảnh giác của mình, và đó là khi nó chiếm lấy họ. Một khi bạn nhận thức được về điều ấy, đã không còn cách nào để quên được nữa. Nó sẽ săn lùng bạn cho tới khi bạn khát khao có được nó.

Sự xinh đẹp của Jimin như bông hoa đến kì nở rộ, từng lớp từng lớp hé mở mỗi khi bạn liếc nhìn.

Chiếc dao cắm thẳng vào mục tiêu cùng lúc với nhịp nảy lên của trái tim cô và cô khẽ thở dài. Hình ảnh Jungkook hôn chàng trai đang đứng ở trước mắt cô đây ám lấy cô từng giây phút mỗi khi cô tỉnh giấc. Cô thấy nó ở mọi nơi, tới cái mức mà cô nghĩ cô sẽ phát điên. Nhưng sau cơn lửa giận sục sôi trong lòng, cô đã đủ bình tĩnh để chấp nhận hiện thực. Và giờ khi nhìn vào Jimin, cô có thể nói rằng mình hiểu rồi. Jungkook chưa bao giờ thật sự có cơ hội vượt qua được parabatai của mình, mối liên kết đã bùng nổ ngay từ điểm bắt đầu.

Tuy nhiên, dù biết tính huống này không thể nào tránh khỏi, cô vẫn không thể ngừng hỏi tại sao. Tại sao không phải là cô. Tại sao cô không thể có được sự quan tâm từ Jungkook như cách Jimin có chứ. Cô cũng xinh đẹp mà. Cô cũng duyên dàng mà... Cô đã có thể yêu thích được Jimin và sẽ không ai phản đối hết. Đáng buồn là chàng trai lại chọn con đường khó để đi và cũng là con đường không có lối thoát. Nó cũng khiến cô buồn một chút, về sự thật là cô phải hủy hoại người con trai đang tập luyện trước mặt. Nhưng cô không thể làm được gì.

Jimin chắn ngang giữa cô và tương lai của cô, nên cậu ta phải biến mất.

Jimin rút dao từ thắt lưng và Songyi ghen tỵ với cách mà môi cậu hé mở. Cái cách đôi môi ấy tách ra khi đặt dưới môi Jungkook. Cô ghen tỵ với đường cong của chiếc cổ đó, làn da trên cánh tay ấy và cả sự uốn lượn của bờ eo cậu ta. Nhưng hơn tất cả, cô ghen tỵ vì Jungkook dường như đều bị mê hồn bởi những điều trên.

Đáng lẽ ra phải là mình. Cô nghĩ.

Jimin đưa mắt về phía cô, mỉm cười dịu dàng khi cậu phát hiện ra cô đang nhìn mình. Cô cũng đáp lại nụ cười đó, ước rằng mình có thể chỉ cần cắm một nhát dao vào tim cậu. Khiến cậu biến mất. Dù vậy cũng không dễ dàng gì. Parabatai bị bỏ lại sau khi mất đi nửa kia gần như không bao giờ có thể phục hồi và Songyi không muốn một Jungkook bất ổn bên cạnh mình. Jimin cần phải ra đi, đúng vậy, nhưng cậu ta cũng cần phải sống. Kể cả nếu nó có nghĩa là chàng trai này sẽ ám từng khoảnh khắc giữa mối quan hệ của cô với Jungkook.

[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ