Chap 8.2

1.6K 199 22
                                    

Seokjin đỗ xe ngay trước nơi ở của người sói, rồi quay sang Jimin.

"Em ổn không? Sẵn sàng chưa?"

Jimin gật đầu, tháo dây an toàn và mở cửa. Có chút cảm giác như cậu đang bước chân trên sa mạc. Chủ yếu là do năng lượng biến đổi đột ngột mà cậu đang có, do Jungkook vẫn duy trì sự sống khá nhiều dựa vào cậu. Mặc dù vậy mọi thứ đã trở nên tốt hơn, ví dụ như hôm nay, cậu hầu như không cảm thấy bất kỳ sự thay đổi nào khiến cậu không thể di chuyển hay nói mạch lạc trong vài phút.

Tuy nhiên, Seokjin vẫn đi ngay sau, cẩn thận đặt tay lên lưng cậu, sẵn sàng đỡ cậu nếu có bất cứ điều gì xảy ra. Họ được chào đón ở cửa bởi Jihoon - người sói trẻ tuổi đã đến tìm họ tại Thánh viện - và cậu ta dẫn họ đi vào bằng cửa phía sau trước khi hướng tới phòng y tế.

Nơi này nặng mùi thuốc sát trùng và khi bước vào, Jimin thấy Jackson nằm trên giường, mắt anh nhắm nghiền, và ở bên cạnh là Hoseok - chật vật nằm co người trên một chiếc ghế bành, cũng đang say ngủ.

Jihoon di chuyển một chiếc ghế tới gần giường hơn và tiếng động làm Jackson mở mắt. Rồi anh nhìn Jimin, một nụ cười dịu dàng nâng trên khóe môi và Jimin đáp lại, tiến lại gần hơn và ngồi lên chiếc ghế đã được đặt sẵn.

"Em cứ ở lại đây nhé Jimin," Seokjin nói, gật đầu với người sói thay lời chào. "Anh sẽ gặp em khi anh xong việc với Minwoo."

"Cảm ơn Hyung." Jimin trả lời, quay người lại thì bắt gặp người sói đang nhìn mình chằm chằm. "Anh khỏe không?" Cậu hỏi anh, hai tay cậu nắm lấy một bàn tay anh.

Người sói trầm thấp trả lời. "Chưa bao giờ tốt hơn."

Jimin cười. Jackson trông thật tồi tệ, cả cơ thể tàn tạ. Thân trên của anh được quấn trong những dải băng dày, có những vết bầm tím trên da và anh có hai quầng thâm tối màu dưới mắt. Như thể anh ấy đã không ngủ đến hàng năm trời rồi.

"Anh có những tiêu chuẩn thấp về chất lượng cuộc sống thật đấy." Jimin nói, vẫn hãnh diện về cách người sói nhìn cậu trìu mến giống như cậu là vầng trăng, những vì sao hay bất cứ điều gì vẫy gọi bầy sói đi theo.

"Anh cảm thấy tốt hơn khi được nhìn thấy em," Jackson lại nói, ngón tay cái vuốt ve bàn tay cậu. "Em khỏe chứ?"

"Em đã đi lại được rồi, rõ ràng là tốt hơn nhiều so với anh."

"Jungkook?"

Jimin cố giữ nụ cười của mình trên môi, nhưng nó dần méo đi và người sói đã nhìn thấy. "Cậu ấy... vẫn hôn mê. Cần ngủ để hồi phục theo lời anh Namjoon."

Jackson cử động tay để anh có thể đan những ngón tay của hai người họ vào nhau trước khi nói. "Cậu ấy sẽ tỉnh, sớm thôi, em sẽ thấy."

"Em biết."

Người sói nở nụ cười gượng gạo. "Tại sao trông em ủ rũ thế này, huh?"

Có thứ gì đó thắt lại trong bụng Jimin trước sự quan tâm của Jackson và câu trả lời thực sự đã chết trên đầu lưỡi. Cậu cảm thấy tội lỗi, cậu không xứng đáng với tất cả lòng tốt mà người sói dành cho cậu - chính là sự thoải mái. Không hề xứng đáng sau những gì cậu đã làm một vài đêm trước.

[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ