Jungkook nằm đối mặt Jimin.
Nhìn vào Jimin bây giờ, cậu mới nhận ra người kia chẳng thay đổi nhiều. Đúng là những đường nét của cậu ấy rõ ràng hơn, đường cằm sắc nét hơn. Nhưng kể cả thế thì mười năm qua, cặp má Jimin vẫn tròn tròn mềm mại, mái tóc đen của cậu ấy vẫn cụp qua tai dài đến mức cần phải cắt. Và khi Jungkook nằm xuống, cậu cũng nhận ra mùi hương của Jimin vẫn giữ nguyên như vậy. Jimin thơm như đường nâu ấm áp cùng với vỏ cam chanh thơm mát.
Jungkook không chắc rằng đó là tại cơ thể mình hay là vì một thứ gì đó rất 'Jimin', nhưng cậu có thể nhận ra mùi hương đó ở khắp nơi. Trên quần áo của Jimin, khi cậu ghé ngang qua phòng nhạc nơi Jimin thích dành thời gian của mình ở đó khi rảnh rỗi, phảng phất trong phòng và vương vấn trên gối của cậu mỗi khi Jimin ngủ lại cùng mình. Nó khiến cả cơ thể cậu thanh thản, quen thuộc và thoải mái. Đôi mắt cậu đang chầm chậm khép lại thì bỗng nhiên Jimin nói.
"Làm sao cậu biết?" Cậu ấy hỏi, làn hơi ấm cọ lên má Jungkook do họ dùng chung một chiếc gối. Giường ngủ thì quá nhỏ cho hai thanh niên lớn xác và vì thế cả hai nằm quấn vào nhau, hai đôi chân đan dưới lớp chăn. "Làm sao cậu biết được đó là tớ?"
Cậu mở mắt, thấy một Jimin đang chăm chú nhìn mình. Jungkook suy nghĩ về câu hỏi đó. Cậu muốn nói rằng sự thật sẽ không có cách nào khiến cậu có thể nhầm lẫn Jimin với ai khác. Có gì đó trong cậu, thật sâu thẳm luôn cảm nhận được. Từ những ngàn sao rơi trong đôi mắt, từ giai điệu của những hơi thở đến nhịp đập vững chãi trong tim nữa. Cậu đã dành hàng năm trời để khắc ghi từng thứ về Jimin, kể cả những chi tiết nhỏ nhất.
Cậu muốn nói rằng mối liên kết của hai người đã vượt qua tình đồng đội, vượt qua cả tình bạn. Là nó, kể từ giây phút họ nguyện thề trở thành parabatai của nhau, cả vũ trụ như xoay chuyển và đột nhiên giữa thế giới xoay quanh mình, Jimin vẫn luôn là trung tâm của cậu. Mọi thứ đều dẫn đến Jimin, tất cả những con đường đều vậy. Rằng cậu thấy mình luôn gắn kết với Jimin dù sao đi chăng nữa, kể cả khi cậu không thể nhìn thấy thì cậu vẫn tìm được Jimin. Luôn luôn như vậy. Cậu muốn nói với cậu ấy tất cả, về sự thật, nhưng cũng đồng thời cậu biết mình không thể, nó thật kì lạ... Thật sai trái.
"Bởi vì cậu hôi lắm ấy," Thay vì đó cậu nói vậy, búng trán Jimin. "Và thành thật mà nói thì con quái vật đó nhìn quá đẹp trai để có thể là cậu được."
"Tên khốn này," Jimin khúc khích. Cậu nhắm mắt lần nữa và vươn tay, như thường lệ, nắm lấy tay Jungkook. "Cảm ơn cậu."
"Không có gì." Jungkook thì thầm.
Cậu thấy buồn ngủ, lạc mình trên những đám mây nhẹ tựa lông vũ và kẹo bông bồng bềnh.
⬲
Khi Jimin mở mắt, cậu thấy mình đang ở trên giường một mình. Cậu ngồi dậy bĩu môi một chút, hơi thất vọng vì Jungkook đã không gọi cậu dậy trước khi để cậu lại một mình. Có một cốc nước đầy trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ và cậu với lấy nó đầy hài lòng. Môi lưỡi cậu khô khốc hết cả rồi. Cậu định bụng sẽ quay lại ngủ tiếp, vẫn thấy khá mệt do mất nhiều máu từ hôm qua nhưng bụng cậu cứ réo lên ùng ục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️
Fanfic"Nó là một niềm hạnh phúc Và cũng là một lời nguyền Để cảm nhận mọi thứ Một cách vô cùng" Hay Parabatai sinh ra là tất cả của nhau... Tất cả mọi thứ chỉ trừ một thứ mà Jungkook muốn nhất. ____________________________________ Bản dịch đã có sự cho p...