Jungkook trở về phòng mình, đóng sầm cửa lại và đi thẳng vào phòng tắm. Cậu xả nước lạnh từ trên đầu mình xuống – run rẩy. Cậu cần phải bình tĩnh lại, cậu phải làm vậy. Thật là ngu ngốc, đó là những gì cậu nghĩ. Jungkook biết rằng chẳng có lí do gì để ghen tị với chị gái mình cả, không một lí do nào hết. Nhưng cái cảm xúc nó không dừng lại, hình ảnh Taeyoung cuộn mình cạnh Jimin như một con dao xoáy thẳng vào tim cậu.
Jungkook gầm lên, khóa van nước và nhanh chóng lau khô tóc trước khi ngã ụp mặt lên giường. Điều này tệ thật, dù là gì nó vẫn thật xấu xa và cơ thể cậu giật lên vì muốn ở bên cạnh Jimin, để tìm kiếm hơi ấm trong vòng tay người nhỏ hơn.
"Không sao đâu," Cậu tự nhủ với mình. "Mày đang lo lắng cho cậu ấy, không có gì hơn... Nó bình thường... Nó là tại mối liên kết."
Jungkook áp mặt trên gối, cố hít lấy mùi vỏ cam nhạt trên gối. Cậu hít thật sâu... Nó ổn thôi mà, có lẽ sự liên kết sẽ bền vững hơn khi họ trưởng thành, có thể đó là lí do vì sao cậu có tất cả những cảm giác bối rối, lo sợ này. Có lẽ nó chẳng là gì cả... chỉ do mối liên kết thôi.
Cậu cầu nguyên tới các vị Thiên thần rằng đó chỉ là mối liên kết thôi.
⬲
Jungkook đang buộc dây giày ở cửa ra vào của Thánh viện thì Songyi bước ra từ thang máy, mặc một chiếc quần đùi ngắn nhất mà cậu từng thấy trong đời và một chiếc áo ba lỗ thể thao khiến người ta dễ tưởng tượng đến nhiều chuyện. Cậu nuốt một ngụm lớn, cố gắng nở nụ cười. Họ chỉ vừa mới tiễn chào Lee Minjae quay về Busan và mẹ cậu trong thư viện, khi đó Songyi còn mặc một chiếc đầm dài lả lướt. Cả hai hình ảnh của cô là hai thái cực hoàn toàn đối lập khiến cậu khó khăn trong việc tưởng tượng hai người trên là cùng một cô gái bây giờ đang bước về phía cậu.
"Tôi có thể tham gia cùng cậu được không?" Cô nói, tay đưa lên cột tóc đuôi ngựa và chiếc áo ngắn bị kéo lên khoe ra vùng da mịn màng phần eo.
"Cùng tôi cái gì cơ?"
"Chạy bộ." Cô nói rõ.
"Ồ... được thôi," Jungkook nói, không nhìn vào Songyi. "Tốt hơn là chị nên khoác thêm áo vào... đang là mùa đông chị biết đấy."
Cô cười. "Đừng lo... Tôi bị nóng trong."
Jungkook gật đầu, sợ khi nói ra mình sẽ mất bình tĩnh. Thành thật thì cậu không muốn chạy cùng Songyi. Đây là khoảng thời gian riêng tư chỉ dành cho cậu và cậu không muốn chia sẻ nó với ai hết. Kể cả Jimin cũng biết điều này và tôn trọng sự thật chạy bộ buổi sáng là thời gian riêng của Jungkook. Bên cạnh đó, cậu thật sự cần thời gian để ổn định lại bản thân. Jimin cũng ở đó sáng nay, trong thư viện, chào tạm biệt Lee Minjae và mẹ Jungkook. Cậu ấy đã ở đó, vẫn trong bộ đồ ngủ, hai mắt thâm quầng... dính chặt Taeyoung như keo.
Khi mọi người rời đi, Jungkook thấy bực bội. Cậu đã cố gắng để nhìn vào mắt Jimin vô số lần nhưng Songyi lại vòng cánh tay cậu, kéo khỏi phòng và cậu vuột mất cơ hội để nói chuyện với Jimin.
Vì thế giờ cậu đang ở đây, chạy dọc bờ sông Hàn với Songyi kế bên và Jungkook như đang bị xé làm nửa giữa tác nhân gây mất tập trung là làn da được phơi bày của Songyi và khó chịu bởi vì cậu không có cơ hội để giải tỏa nỗi bận tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️
Fiksi Penggemar"Nó là một niềm hạnh phúc Và cũng là một lời nguyền Để cảm nhận mọi thứ Một cách vô cùng" Hay Parabatai sinh ra là tất cả của nhau... Tất cả mọi thứ chỉ trừ một thứ mà Jungkook muốn nhất. ____________________________________ Bản dịch đã có sự cho p...