Chap 4.3

1.9K 226 63
                                    

Có một số thứ Taeyoung thích hơn cả việc săn bắt quỷ trên đời này: Đầu tiên, là những khoảnh khắc hiếm hoi quý giá khi em trai bé bỏng của cô ngừng việc cố tỏ ra mình là người lớn và để cô chăm sóc cho em ấy; và thứ hai, là những thử thách thú vị. Thử thách trong đêm nay chính là chàng trai với chiếc quần jeans bó sáng màu và một chiếc áo phông đen đơn giản nhưng trông thật hoàn hảo trên cơ thể chàng trai kia.

Hỡi những vị Thiên thần ơi, Hoseok thật đẹp.

Taeyoung chưa bao giờ suy nghĩ về một kiểu người nhất định của mình nhưng chàng trai này, với mái tóc đen uốn lượn được vuốt ngược lên và đôi môi trái tim đó thì anh ta rất gần với số điểm tuyệt đối. Anh không cười khi tiến về phía bọn họ, thậm chí còn không thèm liếc Taeyoung một lần. Cô mỉm cười trong lòng... Chàng trai ơi, em thích những cuộc đuổi bắt.

"Jimin," Jackson chào và Taeyoung không thể ngừng quan tâm về sự vui mừng ẩn trong giọng nói trầm của hắn. "Trông em nóng bỏng lắm."

Jimin mỉm cười ngại ngùng, hai má đỏ hồng và trời ơi... Taeyoung không thể tin được những gì mắt mình đang nhìn thấy. Cô vẫn luôn nghĩ Jimin là một asexual* hoặc chỉ bị thu hút bởi Jungkook bởi vì cậu dường như chưa từng để mắt đến ai trước đây... Nhưng bây giờ sự quan tâm của cậu dành cho tên người sói kia là rất rõ ràng.

"Oh... yeah... hmm, cảm ơn anh," Jimin ngại ngùng đáp lại. Jungkook phải ho một tiếng.

Taeyoung nhăn mặt. Nếu không phải vì em trai cô đang vòng tay chặt quanh eo Songyi cô sẽ nói rằng cậu có chút ghen tuông. Điều này khá là lạ. Phải vậy không?

"Chúng ta đi vào trong chứ?" Hoseok gợi ý, tiến về phía club và tất cả sự chú ý của Taeyoung dồn lên anh. "Chúng ta phải tìm ra lũ quỷ, không phải tán tỉnh giữa đường phố." Anh lườm về phía Jackson.

Taeyoung nhìn người sói kia. Jackson đẹp trai, theo một cách mạnh mẽ và nam tính. Và nhìn vào cái cách anh ta mặc chiếc áo ba lỗ có thể biết anh ta hiểu rõ cơ thể mình như nào. Jimin chắc sẽ vui vẻ đêm nay rồi.

"Hay, chúng ta có thể làm cả hai?" Taeyoung lên tiếng, hất tóc khỏi vai vì thế mùi hương ngọt của nước hoa có thể thu hút Hoseok. "Con gái chúng tôi được sinh ra để làm nhiều việc cùng lúc."

Hoseok không nói gì cả nhưng Taeyoung thỏa mãn khi để ý được cách mũi Hoseok hướng về phía mùi hương của cô. Ồ được rồi... Hoseok có thể là một tên cứng cỏi nhưng không đến mức không thể. Từ đó không xuất hiện trong từ điển của cô.

"Đi thôi," Jungkook lấy vé mời từ ví ra, ý bảo họ hãy theo cậu.

Hoseok sánh vai cùng Jackson, ghé vào tai người kia. "Đừng để cậu nhỏ của cậu bay nhảy khỏi quần nhé cún con, chúng ta còn công việc trước mắt."

"Anh mới là người nên tự nhắc mình," Jackson cười ranh mãnh, bước đi phía sau các Shadowhunter, mắt dõi theo từng nhịp đung đưa hông của Jimin mỗi khi bước đi.

"Là hyung tên nhóc chết tiệt này, và ý cậu là sao?" Hoseok vừa đi vừa để tay vào túi quần jeans, khuôn mặt vô cảm nhưng không thể che giấu được Jackson. Họ hiểu nhau rất rõ.

"Em có thể ngửi thấy anh, hyung" Jackson nói rõ, chạm nhẹ vào đầu mũi mình và Hoseok khẽ bật cười. "Ai mà biết được những thiên thần cũng có thể trông tội lỗi đến vậy, huh."

[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ