Chap 7.4

1.9K 225 35
                                    

Namjoon gần như xụi lơ khi cả người anh thả xuống chiếc ghế bên cạnh giường Jungkook. Đã trải qua mười ba tiếng làm việc không ngừng nghỉ.

Anh đã thử rất nhiều loại phép, hàng tấn hỗn hợp thảo dược và sau những canh giờ tưởng như dài vô tận, cuối cùng người pháp sư cũng đã cầm được máu cho Jungkook. Có những dải băng mới che đi vết thương, và mặc dù nhìn trông những mạch máu vẫn khẽ đập và lưu chuyển, thực chất máu bên trong đã ngừng vận chuyển và chất độc đã được loại bỏ khỏi mạch máu.

"Đây."

Namjoon ngước lên và thấy Seokjin mang cho anh một tách trà nóng. Người pháp sư mỉm cười, cầm lấy nó với một bàn tay run rẩy. Anh đã kiệt sức, anh cần ngủ và hồi lại sức mạnh.

"Cảm ơn anh." Anh khẽ nói, thổi vài hơi trước miệng tách rồi uống một ngụm.

Seokjin ngồi cạnh Jungkook, những ngón tay vuốt tóc lòa xòa trên gương mặt cậu. "Em ấy thế nào rồi?"

Vị pháp sư thở dài qua mũi. "Tôi nghĩ giai đoạn tồi tệ nhất đã qua, nhưng tôi đã đưa em ấy vào một giấc ngủ thật sâu để em ấy có thể hồi phục nhanh hơn."

"Khi nào Jungkook sẽ tỉnh dậy?"

"Tôi không biết... cơ thể của em ấy quyết định điều này. Có thể là vài giờ... vài ngày hoặc lâu hơn thế nữa."

Seokjin gật đầu, cắn môi trong khi lông mày nhíu lại. Namjoon đưa tay ra phía trước để nắm lấy tay Seokjin, siết nhẹ.

"Không phải lỗi của anh." Namjoon nhẹ nhàng an ủi.

Seokjin sụt sịt, cố gắng để không rơi nước mắt. "Đáng lẽ ra phải là tôi thay vì em ấy."

"Nếu anh nằm trong trường hợp đó, anh sẽ chết. Jungkook sống vì em ấy còn có Jimin níu ở lại thế giới này, đủ lâu để tôi cứu được em ấy."

Seokjin thở ra run run, đưa ánh mắt cảm kích nhìn một Namjoon tàn tạ sau cuộc chiến. Phía sau anh, Jimin đang ngủ trên một chiếc giường khác trong phòng y tế.

Họ đã may mắn, rất may mắn.

"Jimin thì sao?"

"Em ấy sẽ thức dậy sớm thôi, tôi cũng phải khiến em ấy ngủ, nếu không Jungkook có thể đã giết Jimin," Anh giải thích. "Jimin đã sử dụng quá nhiều năng lượng sống của mình. Nhưng em sẽ ổn thôi, đừng lo lắng."

Vị shadowhunter gật đầu. "Tôi sẽ mang cho cậu một ít đồ ăn và sau đó cậu sẽ đi ngủ. Tôi sẽ trông Jungkook. Trông cậu kinh khủng quá."

Namjoon trao cho anh một nụ cười nhẹ và để thể hiện sự biết ơn, Seokjin nghiêng người đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán người pháp sư. Namjoon kêu lên vì ngạc nhiên và Seokjin cười khúc khích đi ra cửa.

"Oh, trước khi tôi quên," Seokjin quay lại, lấy thứ gì đó từ trong túi của mình, một cuốn sách nhỏ có bìa tối màu. "Songyi có cái này trong quai đeo trên người. Tôi không thể hiểu lấy một chữ vì vậy tôi đoán nó là rune của quỷ? Có lẽ vậy?"

Namjoon vươn tay ra và Shadowhunter đưa cho anh cuốn sách. Anh thậm chí không cần phải nhìn vào bìa một cách chi tiết đã biết nó là gì. "Songyi sao lại có thứ này?"

[Transfic//JKJM] Like fire, like stone ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ